Đồng hồ chậm rãi chạy chưa gì đã 11 p.m. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ (Cộc cộc cộc cộc), (Cách) Tiếng cửa chậm rãi mở ra, nàng nhìn cô cười cười. Cô nhìn thấy nàng hơi chau mày, nàng vẫn mặc bộ đồ phục vụ ban nãy nhưng nhăn nhúm, xộc xệch hơn. Cô hơi nghiêng người chừa khoảng trống để nàng vào trong, cô vừa đóng cửa lại, nàng đã nhanh hơn, mở lời trước để xóa tan bầu không khí lạnh lẽo do Nguyễn tổng tỏa ra.
- Có hơi xấu hổ, nhưng mà phòng chị còn đồ không, có thể cho em mượn một bộ để tắm rửa không.
Cô nhíu mày chặt hơn:
- Đồ tắm rửa?
Nàng cố bình tĩnh đáp:
- Uh! em đi làm quên mang theo đồ theo phòng hờ rồi. Lúc nãy gần tàn tiệc, chạm phải đống rác nên em cảm thấy bẩn quá, muốn rửa cho sạch.
- Đồ ở tủ bên phía tay trái của em, đồ mới em cứ yên tâm sử dụng. – cô nhíu mày, đáp lại nàng.
Nàng nhanh nhẹn, mở tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm. Khi thấy bóng nàng đã vào trong cô tỏa ra khí tràng càng lạnh lẽo, cao lãnh hơn. Nhấc điện thoại gọi điện, giọng băng lãnh:
- Trích xuất camera phòng 137.
- Chị cần gấp không ạ - Thư ký Lan Nhã cẩn trọng hỏi.
- Ngay lập tức.
(Ting) Tất cả mọi thứ đều bình thường cho tới 10h 30 phút p.m, có 1 gã đàn ông cao lớn đang cố gắng dây dưa nắm tay, cố gắng muốn tiến xa hơn mặc cho cô gái trẻ vùng vẫy. Tất cả những cảnh ấy thu vào mắt cô từng cảnh từng cảnh một, cái nhíu mày của cô càng ngày càng sâu. Cô nhận ra hắn - giám đốc thiết kế, tuy có tài nhưng nhân phẩm vô cùng thấp kém, cô luôn muốn sa thải hắn nhưng vì không có lí do hợp lí. Hôm nay hắn dám ra tay (thả dê) với Dạ An của cô, xem ra hắn chê cuộc sống hắn an nhàn quá.
- Buổi tiệc khi nãy có rác, dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Bộ phận nào có ham muốn chạm vào cô gái làm nhân viên phục vụ kia xử lí sạch sẽ.
- Dạ - Một từ cất lên cũng là cả quá trình tiểu Thư ký như Lan Nhã phải lấy hết cả sự dũng cảm của mình để cất lên.
Lan Nhã đi theo Nguyễn Du Nhiên gần 9 năm. Cô cũng biết vị lão bản này của cô không truy cứu thì thôi, một khi Nguyễn Du Nhiên nhúng tay vào thì chỉ có một đường chết, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Nhưng bên cạnh đó cô cũng có một dấu chấm hỏi rất lớn
Cô nhân viên kia ra sao mà Nguyễn Du Nhiên lại chiếu cố đến vậy. Vì từ lúc cô theo Nguyễn Du Nhiên đến nay, chưa bao giờ thấy Nguyễn lão bản ra tay giúp ai khác một cách tình nguyện như vậy, lúc trước Công ty lớn như Phong Dao muốn nhờ cô ra tay giúp nói một tiếng để kí được hợp đồng với Vạn Phúc cũng phí rất nhiều công sức, tiền của. Hơn nữa trong lời nói Nguyễn Du Nhiên dường như cô gái đó rất quan trọng.