Phiên ngoại H nhẹ

- Thưa ông ngoại, bà ngoại con với vợ con mới qua. An Thảo, Hiểu Yên mommy và mẹ đến đón đây! Chúng ta về nhà thôi.

Ông Trần thở dài:

- Hai đứa có chút lương tâm hay không, cháu cố ta để nó qua chơi thường xuyên một chút, cái gì mà chúng mới qua có tí xíu đã rước về. Hai lão già như bọn ta lại cô đơn.

- Hai đứa con chỉ sợ bọn nhỏ hiếu động sẽ phiền ông bà. - Lê Dạ An nhẹ nhàng đáp lại.

An Thảo là chị lớn kéo kéo tay mẹ, nói bằng giọng non nớt của đứa bé 3 tuổi.

- Mẹ, mẹ cho con và em ở với ông bà cố đi. Chừng nào mẹ và mommy về thì đón con.

Ánh mắt nó lấp lánh quay sang bà Thủy, làm nũng:

- Cố ơi! cố, có thể cho bà Tư cùng qua không. Để bà Tư ở một mình bên khu Thiên Thịnh bà Tư sẽ buồn.

- Được, được đưa bà Tư đến ở cùng với chúng ta nha!, cục vàng của cố.

2 vợ chồng trẻ lắc đầu ngao ngán, cảnh này đã không phải là lần đầu. Từ lúc Lê Dạ An được xuất viện đã về Trần gia, dì Tư cũng hay tới lui để chăm sóc Lê Dạ An như con gái của mình. thành ra 2 đứa nhỏ rất mến ông bà cố, cũng như là bà Tư.

- Mommy xinh đẹp nhất thế giới, mommy có thể cho con và chị ngủ lại cùng ông bà cố không? Tụi con hứa sẽ ngoan mà.🥺- Hiểu Yên dè dặt hỏi mommy mình.

Bởi nó biết mommy cưng chị em nhà nó nhất, 2 chị em xin gì mommy cũng cho, nhưng mẹ rất khó, còn hay hung dữ. Nên mấy vụ xin xỏ như vậy cứ xin mommy cho chắc ăn. Thấy bảo bối xin ở lại Nguyễn Du Nhiên đã mềm lòng, nhưng ở nhà ông bà ngoại ừm...phải hỏi ông bà đã, vừa ngẩng đầu lên chưa kịp hỏi 2 ông bà đồng thanh trả lời.

- Được, được được nào 2 cục vàng của ông bà cố lại đây, tối ở lại với cố. Hai con về đi, đứng ngây ra đó làm gì.

Lê Dạ An bất mãn hỏi vặn lại.

- Con rốt cuộc là cháu ngoại được ông nhặt về phải không?

- Đúng vậy, tụi bây về đi. Cho bọn ta cùng cục vàng của chúng ta nghỉ ngơi.

Nguyễn Du Nhiên nhìn Lê Dạ An cả hai bật cười. Sợ cứ tình hình này "cục thịt dư" kia sẽ bám rễ ở Trần gia mà quên đi 2 nàng. Lại lo lắng con được ông bà nuông chiều đến ương bướng.

----------------------------------------

Vừa vào cửa Nguyễn Du Nhiên đã đóng lại, còn ép nàng vào cửa mà hôn.

- Cún nhỏ, tại 2 tiểu quỷ kia mà nhịn lâu vậy có muốn không em?

Nàng câu lấy cổ cô phả vào tai hơi ấm.

- Chồng~~muốn.

......

- Hahh... nhẹ thôi aa.. chồng~ em đau..

Cô đùa nghịch hai tiểu bạch thỏ thích thú đến quên trời quên đất. Chốc lại se nhũ hoa chốc lại mυ"ŧ cắn, còn dùng răng day day, khiến nàng rêи ɾỉ hông thôi. Cô thả chậm tốc độ hôn từ khe ngựa xuống xương sườn, dọc theo xương sườn xuống rốn, trân trọng hôn vào từ vết rạn ở bụng.

Người ta chê vợ sau sinh có cảm giác già đi, xấu xí. Còn cô thì hông cảm thấy vậy, cô thấy nàng càng ngày càng đẹp ra. Da dẻ trắng mịn hơn, và điều quý trọng nhất là những vết rạn da do mang thai và vết sẹo do sinh mổ ở bụng còn lưu lại. Thiên mệnh của người phụ nữa, tấm lòng yêu thương của một người vợ, chấp nhận hy sinh tuổi xuân, giấu đi ước mơ của mình, dùng tất cả những gì tốt nhất mà bản thân có cho chồng, cho con.

Điều đó rất thiêng liêng, nên thật nực cười cho những kẻ háo sắc, chỉ nhìn vào vẻ đẹp bên ngoài mà quên đi nét đẹp thật sự nằm ở cách cư xử với gia đình, cách dành tình yêu thương cho chồng con. Người ta nói người tinh tế sẽ có vợ kỹ lưỡng, người kinh tế có vợ sở hữu nét đẹp mặn mà, người tử tế sẽ có vợ giàu lòng thương cảm và sẻ chia. Vậy cho nên nét đẹp của người phụ nữ luôn ở đó. Chỉ là bạn có thực sự quan tâm để nhìn ra cái đẹp ấy hay không.

Đưa tay lần mò ở hoa huyệt, cô kề sát tai nàng liếʍ láp còn trêu ghẹo dùng da^ʍ ngôn để kí©h thí©ɧ nàng.

- Cún nhỏ, sao nhanh vậy đã ướt rồi. Muốn chị thỏa mãn em không, hữm?

- Ahahhh... muốn.. em muốn chồng~ cho em..

- Cho em cái gì?

- Tay của chồng...nhanh đi...em chịu không nổi a ưmm.

Cô không nói thêm mà xốc nàng dậy lật một cái nàng đổi vị trí nằm trên, còn ngay miệng cô.

- Vợ yêu, hôm nay cho em ngồi trên không cần năn nỉ. Ngồi trên đó hư hỏng vào.

Nàng nhấp nhẹ di chuyển hông trượt lên xuống nhẹ nhàng. Cô cố gắng tách hoa huyệt ra đưa lưỡi đi sâu vào bên trong.

- Ahaahh.. chồng ơi..chậm~ ...chậm chút em... e....chịu không nổi mất......

Haahhh...Chồng~ a đúng rồi chỗ đó, ưm hhhh ưn ưn ưn, không nổi mất~

...

Aaa... em sắp..ưnnnn sắp...áaa em ra AHAHHHH

Tràng hơi kéo dài kìm theo sự co giật của cơ thể, cô kéo nàng nằm xuống ôm ôm vỗ lưng để nàng bình ổn lại cơ thể.

- Chồng là quỷ đòi mạng người đầu thai sao? Muốn nhiều như vậy, làm người ta mệt muốn chết.

- Hihi, *chụt* ai bảo vợ ngon quá, chị không cưỡng lại được.

- Lúc mang thai bảo bối em đã rất sợ, sợ có một ngày con nó giống em trong quá khứ. Và đối diện với sự ruồng bỏ của chị khi em sinh con ra xấu đi.

- Không đâu, chị đảm bảo quá khứ của hai chúng ta không lặp lại trên người của bảo bối chúng ta. Còn sinh con xong xấu đi thì....- cô ra vẻ trầm tư suy nghĩ

- Em biết mà chồng chán em rồi. - nàng tủi thân dụi vào trong ngực cô.

- Chị chỉ biết cảm ơn em, không biết nói sao, nhưng rất cảm ơn em đã đến thế giới này, để cứu rỗi chị, nguyện ý kết hôn và chịu sinh bảo bối cho chị. Tất cả làm nên vẻ đẹp vô giá của em

Làn da trắng nõn của nàng lại lộ ra vài ấn ký lúc "yêu", liên tục cọ cọ chạm vào tay cô. Chí mạng hơn là đôi tiểu bạch thỏ hoàn toàn lộ thiên, cô lại không kìm được.

- Cún nhỏ, em thơm quá đi mất.

- Ahaa... ưm không được...em không nổi nữa....cho em khất qua hôm sau nha! (*.*)

- Ngoan, một lần thôi..

...

- Ahhh chồng ơi~ ra....em em mất hahhh. ahhh á ưm

Nàng đạt triều phun, cô thấy thế đơ mất mấy giây. Cô nằm kế bên vuốt ngực cho nàng bình tĩnh.

- Vợ hay là làm lần nữa, thật sự cảnh ấy trông rất thích.

- Đại sắc lang....em mệ..mệt muốn thơ....thở không ra hơi đây. Khô...không cho nữa.

- Ahahhh .. không được đã 5 lần rồi, không muốn nữa đâu.

.............