Chương 43: Cuộc sống đôi nhạn lìa xa

Nàng dồn hết tâm sức vào công việc chỉ mong bận rộn nhiều sẽ không có thời gian nhớ đến cô nữa. Nhưng mọi chuyện dường như không như dự tính của nàng, lần đi công tác ở Mĩ vì lao lực nhiều ngày, thêm phải dự tiệc xã giao cơ thể nhỏ nhắn không chịu nổi mà ngất xỉu.

Vô tình cô từ xa thấy nàng ngã xuống thì chạy lại, xốc nàng lên lao nhanh về xe mà đến bệnh viện gần nhất. Cô túc trực bên giường nàng không phút nào lìa xa, cho đến hôm sau lúc sáng sớm bác sĩ nói có thể một lát nữa nàng sẽ tỉnh lại. Cô thấy nàng bất động nằm đó, cả người gầy đi trông thấy còn xanh xao, lòng cô xót vô cùng. Vợ cô lúc ở cạnh nhau lun là chú cún nhỏ được cô chiều chuộng, nuôi dưỡng rất tốt; Vì cái gì mà phải rời xa cô, để giờ 3 năm gặp lại, là một nàng chủ tịch lạnh lùng, cao ngạo mà ốm yếu như vậy.

Cô gọi cho Thu Phương (Olivia) bảo cô đến chăm sóc cho nàng thay mình.

Khi đυ.ng mặt ở sảnh bệnh viện cô còn căn dặn rất kĩ với Thu Phương.

- Em ấy có hỏi ai đưa đến cứ bảo là cô, còn đám vệ sĩ và do thám của em ấy sắp xếp đừng để lộ ra thông tin tôi đến. Em ấy rất nhạy cảm, nên phải thật cẩn thận trơn tru đừng để em ấy nhìn ra sơ hở.

- Được rồi bà Lê, tôi biết rồi.

Khi nàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh đánh giá không gian 1 lượt thì trợ lý nàng vào.

- Olivia tại sao mình lại ở đây?

- Cậu cũng không nghĩ xem, tại sao cậu lại ở đây. làm việc nhiều thì thôi đi, còn không ăn không uống. Dạ dày không có chứa gì khác ngoài rượu. Mình thật sự không hiểu vị kia của cậu thích cậu cái gì.

- Sao tự nhiên lại nhắc đến chồng mình?

Nàng với tay lấy điện thoại ở tủ bên cạnh giường, thấy khay táo đã được gọt sẵn đựng trong đĩa nhỏ, lót phía dưới táo là lớp giấy bạc cách đáy đĩa bằng 1 lớp đá lạnh. Vỏ táo thì cắt thành đường dài, cuộn tròn lại tựa như bông hoa trên lên phần táo ấy. Nàng biết phong cách gọt táo này là của ai. Bởi vì nàng rất lười ăn trái cây, muốn nàng ăn phải là trái cây lành lạnh, được trang trí đẹp mắt. Đương nhiên chỉ có 1 người vì nàng mà làm tất cả. Nàng nghiêm mặt nhìn bạn thân mình mà hỏi.

- Cậu thành thật nói cho mình biết, là ai đưa mình đến bệnh viện?

- Cậu muốn nghe như thế nào?

- Mình cho cậu 1 cơ hội.

Olivia đi từ chiếc sô pha cuối phòng bệnh, đến cạnh giường nàng.

- Được rồi không trêu cậu nữa. Đúng là chồng cậu đưa cậu vào viện, chị ấy nói với mình đừng cho cậu biết. Chị ấy nói cứ mặc cậu, ra ngoài đi chơi một lúc rồi sẽ về nhà. Nhưng cậu biết gì không?

- Biết gì?

- Mình đã từng biết bà Lê của chúng ta múa bút sắc bén, gϊếŧ người chỉ bằng ánh mắt. Mà lúc chị ta nói câu ấy mình có thể thấy được sự ưu thương trong mắt chị ấy. Thật ra mọi mật thám cậu cài vào quanh chị ấy, chị ấy đều đánh hơi được tất cả rồi. Chỉ là chừa cho cậu đất diễn thoi, lúc nãy còn bảo mình chặn miệng mấy tên thuộc hạ, để đừng có thông tin tới cậu là chị ấy đã tới đây.

- Lão cáo già..hừm

Nàng nằm lại viện theo dõi một đêm là về được. Lúc nàng ra viện vì cơ thể còn yếu nên Olivia đi cạnh dìu nàng. Có người đã chụp ảnh này và đăng lên báo "Chủ tịch của Trần Thủy bệnh tật còn cặp kè với gái trẻ". Lúc cô thấy được tin tức này đã là 5 phút sau khi đăng, cô gọi cho Steven - hacker nổi tiếng nhất thế giới, lúc trước đã từng có thời gian học cùng cô.

- Phiền cậu, gỡ tin này xuống cho mình. Tìm ra chủ tài khoản, và mọi thứ liên quan.

- 1 lẩu bò, 1 bánh tráng trộn, và bữa tiệc 5 sao.

- Được tất cả nhờ cậu.

- OK, vợ cậu cũng thật thu hút a~, bài đăng 3 năm nay gộp lại in ra có thể đè cậu đến thịt nát xương tan. Có dịp mình cũng muốn nhìn cô ấy.

Mặt Du Nhiên đen lại.

- Mắt cậu bao lâu rồi chưa đi khám, có cần mình moi ra coi còn sử dụng được không?

- Không cần, đây ra rồi để mình gửi file cho cậu.

- Được, cúp máy đây muốn ăn ở đâu thì nhắn cho mình.

---cho chap này ngắn đi nha!, chap sau mình làm hơi dài hơn xíu---mn nhớ theo dõi nha