Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Bạch Kiểm Hóa Ra Là Tổng Tài

Chương 42: Có người bị ra rìa (H)

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Vợ ơi!Sau khi khều nửa ngày mà Dạ An vẫn im thinh thít, nên phải lên tiếng gọi... Thế mà cũng không nghe cún nhỏ đáp lại gì cả.

- Kìa... :3

Cô vuốt ve cánh tay trần của cún nhỏ, thả nhẹ nụ hôn lên đó..

- Chồng, em mệt lắm, để khi khác đi. - Nàng có vẻ không vui.

Cảm thấy cô thật tội nghiệp, đã hơn hai tháng rồi đúng nghĩa bị ra rìa. Nàng không chăm con thì cũng nằm ngủ mê mệt. Thân làm chồng như cô không khỏi chạnh lòng.

Cô nhích lại gần nàng, nắm tay hôn nhè nhẹ lên tay rồi nói nhỏ đủ 2 vợ chồng nghe.

- Cún.. cún nhỏ, đến nay cũng hơn hai tháng rồi đó, con..có ngoại với dì Tư chăm tiếp rồi mà. Vậy mà em nỡ không quan tâm chị chút nào.. -.-

Cô thấy nàng im lặng, lại cố gắng bán thảm

- Em khóc lóc năn nỉ chị cho em có con, giờ có con rồi không thương chị nữa. Chị biết mà em hết yêu chị rồi.

nói xong nằm ngửa ra gác tay lên trán, thở ra 1 hơi dài bất mãn cùng đáng thương.

Nàng nghe cô nói không khỏi xót xa, trở mình rút vào lòng cô, đặt tay lên bầu ngực cô

- Ưm, chồng đang trách em? Chẳng phải người ta sinh con cho chồng đó sao? Cún nhỏ mệt mà, chứ có phải không muốn đâu~, vả lại cún nhỏ xấu nhắm, không muốn chồng thấy dáng vẻ này đâu. - Nàng vừ nói vừa vuốt ve, nũng nịu..

Cô nghe nàng nói ngon nói ngọt cũng dịu giọng

- Ai bảo từ đầu vợ muốn sinh con, không phải tại.... Còn nữa em là vợ chị, chị nói đẹp là đẹp ai dám nói xấu....Vợ từ lúc em có mang đến giờ sợ ảnh hưởng đến con vâng vâng... Giờ hai cục thịt dư nó được sinh ra rồi, chị lại bị ngó lơ. Vợ ơi, không muốn đâu a~~

Nghe chồng nói 1 tràng dài than thở, nàng vừa buồn cười vừa xót. Vốn trước kia cô từng có thời gian bị trầm cảm nặng, đến nỗi gia đình không còn ai hy vọng gì ở cô nữa, cô muốn ăn thì ăn không ăn cũng không ép. Cứ vậy ngày này qua ngày khác tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Cho tới khi gặp được nàng, cô mới dần thay đổi. Tuy bình thường cô cũng hay nhõng nhẽo với nàng, bất quá hôm nay giận dỗi vậy trông thật đáng yêu.

Nàng không kiềm được mà chủ động chồm qua bắt lấy hai má cô, đặt lên môi cô nụ hôn. Ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, cô liền hôn đáp trả. Cuồng nhiệt đến quên, nàng sắp không thở nổi mất, cô liền buông nàng ra để nàng thở dễ hơn, còn lưu ở bên tai cô nói câu đầy ám muội.

- Đêm xuân ngàn vàng, vợ chồng mình nên bàn chính sự thôi!

Nàng lấy tay chạm nhẹ vào chóp mũi của cô, lâu ngày không gần gũi. Nay được cô thổi mồi nhen nhóm, làm lòng nàng nóng ran cả người, thuận theo cô ôm lấy cổ cho nụ hôn kế tiếp thêm sâu.

.......

- Ư..Ưm chồng, nhẹ thôi.. - nàng nhăn mặt khi cô cứ giày vò hai "bánh bao" như thế

- Em còn cho con bú, á ahh nhẹ tay thôi chồng~~

Nàng nói có vậy, mà cô cũng ghen. Ghen với con mình, liền tức giận bóp mạnh tay hơn. Dòng sữa trắng theo đó bắn ra, cô tham lam ngoặm lấy một bên ngực mυ"ŧ như trẻ con

- Vợ, sao nó nhạt vậy, có ngọt gì đâu mà lũ trẻ thích thế chứ?. - cô thắc mắc vừa mυ"ŧ vừa hỏi nàng.

Nàng buồn cười, tay luồng vào trong tóc cô

- Chồng em nay thắc mắc nhiều thế, ưm hh..nhẹ tay thôi, còn phần con nữa. Đừng để người ta cười mommy nó... dành mất phần sữa của con mình ..aahh

- Ưn ưm ...ahh..a..Chồng nha..nhanh một chút.

Nàng nhăn mặt rêи ɾỉ dưới tay cô đang chậm rãi luật động như trêu ngươi nàng.

Nhấp mạnh tay vài chụn lần liên tiếp, nàng bấu chặt lấy grap giường mà tuôn trào kɧoáı ©ảʍ dào dạt.

- Vợ, em xem người em bây giờ trên cũng ướt mà dưới này cũng ướt nè. - cô dùng tay xoa xoa hoa huyệt của nàng.

- Bảo bối, một lần nữa được không?

- Không....không nổi, em không nổi nữa..

- Vợ, lão bà, cún nhỏ ơi~, một lần chị hứa chỉ một lần nữa.

Nàng gật nhẹ đầu

...Mấy giờ sau...

- Bảo bối nằm nhích qua kia đi em, để chồng xoa bóp cho.

- Ưʍ.. cấm chị 1 tháng nữa cũng không được chạm vào em. Khụ khụ.. chị an phận quỳ cao lên, em có thể tự xoa...

- Chồng xin lỗi vợ, thật sự chị biết sai rồi có thể bỏ lệnh cấm được không?

- Chị sai chỗ nào?

- Hứa 1 lần mà làm tới 5 lần =.=

- Khụ khụ, tốt quỳ cao lên, cứ quỳ vậy mà ngủ. - nàng nói xong rút khăn ướt ở đầu giường vệ sinh thân thể tại chỗ (chân bủn rủn có đi nổi đâu).

- Cho chị ôm em ngủ thoi được không? Hứa danh dự, chị chỉ ôm em ngủ. Thề... Vợ ơi năn nỉ mà ~~

- Chị nằm ở góc kia, an phận mà ngủ. Chi mà táy máy em chặt tay chị.
« Chương TrướcChương Tiếp »