Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Bạch Kiểm Hóa Ra Là Tổng Tài

Chương 39: Tiểu bạch kiểm, xưa và nay

« Chương TrướcChương Tiếp »
- À, trễ rồi. Nên rời giường. Chị làm đồ ăn cho em.- Chồng à! em không biết nói gì ngoài xin lỗi chị, chuyện năm đó em không nên một mình rời đi. Nhưng em sợ, em thấy chị lại không nỡ đi. Em nhớ chị, có những lúc nhớ chị đến không thể ngủ. Thật sự nhớ món ăn chị nấu, nhớ từng chiếc áo chiếc quần được chị giặt sạch xếp tươm tất, nhớ cái ôm cho em mỗi khi chị đi làm về, rất nhớ chị - người kiên nhẫn dỗ em nín khóc gần 2h đồng. - Nàng kéo tay cô lại, ôm chặt cô mà sụt sùi.

- Nào cún nhỏ của chị ngoan, không phải giờ chị ở đây. Từ nay về sau em đừng hòng đi, chị đi đến đâu sẽ bế em theo đến đó. - Cô xoa đầu nàng cưng chiều.

- Nào cún con ngoan lên chị cõng em xuống nhà. - Cô quay lưng lại, hơi khom người chuẩn bị sẵn tư thế.

- Thôi đi, để em tự đi. Cái bộ xương già của chị còn phải khỏe mạnh để chăm sóc cho em, để đón cục cưng của chúng.

- Chồng em vốn là rất khỏe a~.

- Chị có chắc là eo chị ổn, hữm? - nàng nhìn cô, như thiêu đốt từng tấc da tấc thịt.

-...

Vừa ăn cơm cô vừa lướt tiktok giải trí. Cái tật vừa ăn vừa xem điện thoại, nàng nói miết mà cô vẫn không bỏ. Đi ra đường thì cô muốn mưa được mưa, muốn gió có gió, luôn lạnh lùng, lịch sự, đặc biệt rất kỹ tính và cầu toàn.

Còn về đến nhà trước mắt nàng lại là một con người hoàn toàn khác, luôn quan tâm chăm sóc đến từng chân tơ kẽ tóc. Còn hay làm trò mua vui cho nàng, đôi lúc rất trẻ con. Nàng vẫn còn nhớ hôm ấy cô cứ lén lén lút lút ra cửa lấy kiện hàng gì đó trông rất bí mật. Đến tối khi 2 vợ chồng lên giường cô mới cho nàng diện kiến "con khủng long" cao hơn 1m70, nàng nhớ rõ đoạn đối thoại hôm ấy.

- Vợ à, thấy khủng long nhỏ dễ thương không? - ánh mắt lấp lánh.

Nàng cười rất nhiều, còn chụp lại hình đe dọa cô nếu cô không nghe theo ý nàng khi "yêu" sẽ phát tán hình ảnh lên mạng (trang cá nhân của nàng).

- Chồng à! từ khi nào chị lại trẻ con như vậy. - nàng cười mà không dừng lại được.

- Em không được cười, em mà còn cười "khủng long" sẽ ăn thịt em. - cô tỏ vẻ giận dỗi.

- Được được em không cười là được. - nàng cố gắng kìm nén, mím chặt môi lại. Nhưng do cô mặt bộ đồ đó đi tới đi lui cái đuôi khủng long cứ ngoắc qua ngoắc lại, nàng không nhịn được mà bật cười giòn giã. Thật sự đêm đó là hối hận vì phút vui quá chớn của mình, bị cô bắt lăn qua lăn lại đến gần sáng mới ngủ được.

- Chồng, em đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn cơm không được xem điện thoại.

- Vợ em xem, netizens làm rất nhiều video về chúng ta. Xem cuốn lắm, nào nào em xem thử đi. - cô đưa màn hình điện thoại qua cho nàng.

- Mau ăn cơm, ăn xong rồi xem vẫn chưa muộn. - nàng không ngó chỉ nghiêm giọng, vẻ chỉnh lưng.

- Ò.. ăn cơm. Ăn cơm thì ăn thôi em hung dữ với chị làm gì. - cô nói nhưng câu sau chỉ lí nhí trong miệng. Nhưng do tai nàng tốt nên nghe thấy, cố tình hỏi lại.

- Chị bất mãn?

- A haha không có, không có vợ nói luôn đúng, là chị đã sai. Ăn cơm, ăn cơm thôi!

Sau khi ăn cơm xong cũng cách giờ đến tổng bộ để thị sát còn khoảng 3h nữa, cô ôm nàng ngồi trên sô pha, cùng ôm nhau xem điện thoại. Bởi vì nàng chính thức lên tiếng đính chính về sự ồn ào của cô và tiểu bạch kiểm gì đó. Nên số lượng người theo dõi nàng tăng vọt lên con số kỷ lục hơn 4 triệu người theo dõi. Nên một số thông tin nàng đăng lên rất lâu cũng bị đào ra. Có nhiều người nói hai người đẹp đôi, còn một số antifans thì bảo cả hai chỉ là kết hôn thương mại.

- Vợ, dư luận đáng sợ thật em nhỉ?

- Em thấy cũng rất bình thường, bọn họ chỉ là ăn thức ăn nhanh thôi, qua rồi sẽ khác. Chẳng phải chị vì em một tay che hết tin tức, không phải năm đó bọn họ nói em là trà xanh quyến rũ chị dụ dỗ chị bỏ Phong Ngưng sao. Còn có em là tiểu bạch kiểm.

- Hử, sao em biết. Chị cho tụi nó làm rất sạch.

- Chồng à, em là ai. Em là Lê Dạ An, chỉ trừ khi em giả mù, giả điếc xem như không có gì. chứ có thứ gì chị biết mà em lại không biết.

- Xíchhhh, chị lại thắc mắc rốt cuộc em cài vào bao nhiêu tay mắt bên cạnh chị. À không phải, phải là em còn giấu chị thứ gì mà chị chưa biết. - cô bật dậy ngồi thẳng lưng, khoanh chân lại mà nghiêm túc nhìn con cún lười nhác nằm tựa vào cạnh sô pha.

Bây giờ cô thật sự e ngại, cún nhỏ của cô vậy mà thâu tóm được nhiều thế lực như thế. Nói đến bây giờ cô mới để tâm, lúc trước hầu như công ty nào mà làm giá không ký hợp đồng với Nguyễn Nhiên thì đều bị Trần Thủy bức phải phá sản, hoặc bán lại công ty với giá rẻ như cho không. Thậm chí không ít lần những ông chủ của công ty lớn, chạy đến Nguyễn Nhiên quỳ gối khóc lóc, xin cô tha cho họ con đường sống, đừng đạp đổ chén cơm xé rách manh áo của họ. Bây giờ cô đã biết, cún nhỏ của cô ghê gớm đến mức nào.

- Những công ty được Trần Thủy thu mua với giá rẻ như cho là em làm? - cô cố hỏi để tìm cho mình một đáp án thuyết phục nhất.

- Chồng em thông minh quá, giờ mới biết haha. - Nàng cười trào phúng.

- Vậy...vậy, thôi bỏ đi vốn dĩ từ đầu tôi đã định sẵn là phải làm tiểu bạch kiểm.

Nàng nhíu mày, dùng ngón trỏ chỉ vào ngực trái, nơi bao bọc trái tim cô.

- Con tim này là của em, chị là của em. Không cho chị làm tiểu bạch kiểm cho đứa khác, chỉ được làm cho một mình em. Chị mà dám thử xem, em sẽ bẻ cổ kim chủ bao nuôi chị

Em ấy đáng sợ quá! Trước giờ chưa thấy em ấy hung dữ như vậy 🥲 - - cô thầm than thở.
« Chương TrướcChương Tiếp »