Về đến nhà, cô đi một đường lên phòng thay quần áo đi ngủ.
- Chị không ăn một ít bánh sao, bà cho mình rất nhiều nha.
- Tôi buồn ngủ rồi, không có khẩu vị ăn. Em chưa no thì cứ ăn.
- Chị làm sao lại tức giận rồi.
- Tôi không có, chỉ buồn ngủ. Ngủ sớm đi mai còn đi làm. – lời nói dối trắng trợn.
- Ò...đi ngủ.
Nàng leo lên giường, xốc chăn nằm một bên, nàng nhỏ giọng thì thầm:
- Ước gì có người có thể ôm mình ngủ.
Vừa dứt lời, nàng có cảm giác có cánh tay nhỏ nhắn ôm ngang eo mình kéo vào vào lòng. Nàng trở mình rút vào trong lòng cô, mùi hương quen thuộc làm nàng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, nàng thức dậy đã không thấy cô. Nàng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đi xuống bếp xem có gì ăn sáng không. Nàng bước đến bậc thang cuối cùng, một hình ảnh mỹ lệ thu vào mắt nàng. Một thân vest đen, tay áo được xoắn cao đến khuỷu tay, đeo thêm chiếc tạp dề màu xám trước ngực. Đôi tay nhanh thoăn thoắn lướt trên hàng gia vị. Trông cô rất ra dáng người phụ nữ của gia đình. Cô cứ mãi chú tâm nấu ăn mà không hay biết nàng đã ở phía sau lưng.
Nàng nhanh chóng, vươn tay ôm lấy eo cô, làm cô giật mình.
- Em..em làm gì vậy?
- Ái à, em cứ tưởng chị sẽ không bị cái gì làm cho kinh hãi đến mức này.
- Mau ra bàn, tôi đem đồ ăn cho em.
Nàng hí hửng buông cô ra, đến tủ đựng chén đũa. Lấy cho nàng 1 bộ, cho cô 1 bộ. Cô nêm nếm thức ăn xong thì bưng ra. Cô ngồi xuống từ từ thưởng thức bữa sáng.
- Em ăn xong thì dọn xuống bếp đi, sẽ có người rửa cho em. À mà tối nay em có việc gì không?
- Lúc trưa thì có, nhưng tối thì không.
- Ừm vậy, tối em đi dự tiệc cùng tôi. Tôi uống rượu không tiện lái xe.
Nàng còn nhớ chuyện cô giận dỗi tối qua, nên dùng dằng, trả đũa.
- Chị uống rượu em không đi, nếu chị có ngon thì đừng có uống rượu.
Đi tiệc rượu mà không uống rượu, nàng đây là cố ý làm khó dễ.
- Được, em khỏi chuẩn bị quần áo, tôi chọn đồ cho em.
- Cảm ơn Nguyễn lão bản.
Cô nhíu mày.
- Ở nhà không gọi như thế, cứ kêu tên tôi là được.
- Đâu được, đi tiệc rượu với chị 10 phần hết 7-8 phần làm bàn chuyện kinh doanh. Mà kinh doanh là công việc, trong công việc phải tuân thủ quy tắc.
Cô cười khẩy:
- Để tôi xem em kêu “Nguyễn lão bản” được bao lâu.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới gì đã 7 p.m. Nàng năm ở sô pha, nghe tiếng xe cô về thì không dấu được sự vui mừng, nhưng vẫn cố gắng làm mặt lạnh.
Cô vào nhà, trên gương mặt đã đầy sự mệt mỏi, nhưng khi nói chuyện với nàng vẫn là sự sủng nịnh vô hạn.
- Đồ này bé con, lên phòng thay đi, rồi đi với tôi. Tôi dùng phòng tắm bên kia.
- Được.
Cô tắm xong, đi vào phòng trang điểm nhẹ chút. Lúc nàng bước ra, cô bị nàng hớp hồn. Chiếc váy bó sát, được sẻ sâu lộ ra đường đường cong sâu từ hai khỏa no tròn, tà váy cũng được sẻ rất cao lên đến tận đùi, lộ ra mảng da thịt trắng trẻo. Kết hợp với màu đen càng tôn lên vóc người cũng như làn da trắng như tuyết ấy. Mê người chết mất.
- Chị đừng có nhìn em như thế. Y như kiểu kẻ háo sắc.
Cô đi đến bên nàng hôn nhẹ lên môi.
- Tôi thật sự đã hối hận khi chọn cho em bộ này, đáng lẽ chỉ có mình tôi được ngắm em như vậy. Trông em thật đẹp.
- Chị không phải nên tự hào vì trợ lý của chị rất đẹp.
- Mau đi thôi.
Nàng theo chân cô ra xe. Xe dần chạy xa nội thành, hướng này vốn dĩ là hướng ra ngoại ô. Sau gần 1h lái xe đã tới biệt thự X. Cô đỡ nàng bước xuống.
- Em ở đây chờ tôi.
Nàng đợi cô tầm 10’ thì cô gọi điện thoại kêu nàng vào. Nàng vừa đi vào đã sốc, không gian bày trí đầy lãng mạn nến cùng hoa hồng xếp thành lối đi nhỏ, trên tường còn treo rất nhiều ảnh chụp của cô và nàng.
Đi đến được trung tâm biệt thự nàng đã thấy cô ngồi trước cây piano, lần đầu nàng nhìn thấy dáng vẻ này của cô tiếng nhạc du dương, thân người thẳng tắp đôi lúc lắc lư nhẹ theo điệu nhạc This love của Davichi nối tiếp là Say You Won"t Let Go - James Arthur Cover by Tanner Patrick.
Thấy nàng tiến vào cô tấu xong điệu nhạc cuối cùng đứng lên, tiến về phía nàng. Đứng trước mặt nàng cô nhẹ nhàng lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị từ rất lâu, mở ra quỳ một chân trước mặt nàng.
- Tôi là Nguyễn Du Nhiên, hôm nay tại đây tôi muốn được yêu thương, bảo vệ và chăm sóc lâu nhất có thể cho người con gái xinh đẹp trước mặt tôi đây. Cô Dạ An cô có thể đồng ý với tôi không?
Nàng vẫn chưa hết bất ngờ trước hành động của cô, thì ra thần thần bí bí mấy ngày nay là chuẩn bị màn cầu hôn này. Bất ngờ hơn là khi cô đưa nhẫn ra, màn hình lớn phía sau lưng cô chậm rãi chiếu một đoạn phim ngắn ghi lại hết hành trình 1 năm họ quen nhau. Họ từ 2 người xa lạ, đến khi gặp gỡ quen biết và cùng nhau trải qua khó khăn đối mặt với định kiến của xã hội, và đi đến hôm nay với màn cầu hôn đầy lãng mạn.
- Được, em đồng ý. Nhưng chị phải đối xử tốt với em.
Cô vui mừng đứng lên đeo nhẫn vào tay của nàng.
- Nhẫn này tôi đã đeo lên cho em chỉ có tôi mới được tháo xuống. Từ nay em là người của tôi nghe rõ không?
- Em nghe rồi. – nàng vui sướиɠ trao cho cô một nụ hôn thật sâu lãng mạn kiểu Pháp. Rồi tựa vào lòng cô, mân mê chiếc nhẫn cô tặng, nếu nhìn kỹ vào viên kim cương đính trên nhẫn ẩn dưới đó có khắc LDA-NDN.
- Tôi yêu em, rất yêu em Dạ An. Hứa với tôi đi sẽ cùng tôi đi hết quãng đường ngắn ngủi này, đừng bỏ tôi cô đơn nữa, được không?
- Được chúng ta cùng nhau nắm tay, cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ này. Em yêu chị.