Chương 151: 151: Phiên Ngoại 13

Tiếp đó Bạch Tiểu Cốc quẫn bách nói: Ôi, mình mới vừa hỏi có phải nhanh quá không, kết quả người nhanh hơn ai khác là mình!

Bạch Tiểu Cốc vội nói: “Ý em là… đừng quá để ý lời anh Bân.



Đúng là càng bôi càng đen, Bạch Tiểu Cốc cố gắng diễn giải: “Tuy chúng ta còn vị thành niên nhưng cũng không còn nhỏ, thời cổ đại mười mấy tuổi đã có thể kết hôn…”

Phát hiện mình càng nói càng không thích hợp, Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng mặt: “Em… ưm…”

Tần Cửu Khinh dùng sức hôn y, khiến Bạch Tiểu Cốc không thở nổi, đầu óc trống trơn.

Khi Tần Cửu Khinh buông ra, Bạch Tiểu Cốc bắt lấy vạt áo hắn thở hổn hển, dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo, tựa như chỉ cần Tần Cửu Khinh đẩy nhẹ một cái, y sẽ…

Tần Cửu Khinh đột nhiên thanh tỉnh, tém vạt áo mở toang của y lại.

Bạch Tiểu Cốc mơ màng ngẩng đầu.

Tần Cửu Khinh hôn lên tóc y: “Ngủ ngon.



Dứt lời, hắn đứng dậy, chuẩn bị về phòng.

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh bắt lấy vạt áo Tần Cửu Khinh, âm thanh khàn khàn mang theo mềm mại vang lên: “Thật sự không ở lại ư?”

“…”

Rầm, cửa phòng đóng lại, Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt.

Tần Cửu Khinh nhanh chóng bỏ đi, nửa câu cũng không dám nói.

Bạch Tiểu Cốc mất mát chừng nửa giây thì nghe thấy tiếng thông báo WeChat.

Tịch:【Ngủ đi.



Bạch Tiểu Cốc đáp: “Ờm…”

Phía đối phương đang nhập tin nhắn, qua một hồi lâu, một tin nhắn thoại được gửi tới.

Bạch Tiểu Cốc vội vàng nhấn mở, khi chất giọng khàn khàn của Tần Cửu Khinh vang lên, y xoa xoa thính tai.

—— “Đừng gấp, chúng ta còn thời gian cả đời.



Nửa giây mất mát của Bạch Tiểu Cốc tan thành mây khói, y cong mắt cười, nằm trên giường ôm di động lăn qua lăn lại.

Thời gian cả đời.

Cả đời.

Không không không!

Bạch Tiểu Cốc vội đáp “Chỉ có cả đời?”

Tần Cửu Khinh ở phòng đối diện cũng cong khóe miệng: “Đời đời kiếp kiếp.



Bạch Tiểu Cốc vui vẻ, cũng đáp bốn chữ: “Một lời đã định.



Lời tâm tình buộc miệng thốt ra lại là sự thật đang tiếp diễn.

Trong lời có tình, tình sinh quả.

Lời thề là chìa khoá bí mật khoá chặt hai linh hồn.

Bạch Tiểu Cốc mơ một giấc mơ xa lạ.

Trong mơ, y ở trong một cung điện trắng như tuyết, bên ngoài là một vùng hải đường cánh kép nở rực rỡ, hương hoa giao hoà, cánh hoa trắng xoá che khuất lá cây, treo lủng lẳng trên cành, tựa như mây sinh trên cành khô, mang theo hương thơm ngát lạc xuống trần.

Hoa hải đường trắng, cung điện trắng, màn sa mỏng đỏ, bóng người mơ hồ giao điệp bên nhau, truyền ra âm thanh đỏ mặt tía tai, từng tiếng chủ nhân khẽ thốt, tựa hồ muốn nhiều hơn, tựa hồ lại nhận quá nhiều.

Tiếng khóc ngọt ngào, tiếng rêи ɾỉ mềm mại, tóc trắng xoã trên giường hơi hướm nhiễm đỏ.

Tóc đen xen tóc trắng, như dòng suối lụa, lại như sóng biển quấn bên nhau, từng đợt từng đợt ập vào bờ, kèm theo vô tận vui sướиɠ và xung kích mãnh liệt.



Bạch Tiểu Cốc tỉnh lại, nửa thân dưới dính nhớp.

Bạch Tiểu Cốc mười bảy tuổi không phải là lần đầu tiên… Nhưng lần đầu tiên nhìn rõ ràng hai người kia.

Tóc trắng là y, tóc đen là Tần Cửu Khinh.

Y còn không biết xấu hổ mà không ngừng gọi chủ nhân!

Bạch Tiểu Cốc nóng mặt nhìn thân dưới, không biết làm sao.

Đây không phải là nhà y!

Y không thể lén lút giặt ra giường và chăn!

Tại sao lại mơ thấy cái đó, đều, đều do Tần Cửu Khinh!

Nếu tối qua ảnh không đi thì…

Không không không, nếu Tần Cửu Khinh ở lại, y mơ như thế, lỡ…

Bạch Tiểu Cốc không dám nghĩ.

Y đang lo lắng không biết nên xử lý vết bẩn ra sao thì nghe thấy tiếng đập cửa.

Bạch Tiểu Cốc nghĩ: Xong rồi xong rồi, anh Bân tới kiểm tra phòng!

Nếu để Đỗ Bân Bân nhìn thấy: Y… không thể sống nữa!

“Tỉnh rồi?” Giọng nói lạnh lùng du dương vang lên, Bạch Tiểu Cốc thở phào.

Không phải anh Bân, là Tần Cửu Khinh.

Bạch Tiểu Cốc chưa hết sợ hãi bước xuống giường, he hé cửa: “Sớm…” Vẻ mặt ấm ức vô cùng.

Tần Cửu Khinh thấy tóc ngắn và đôi mắt phiếm đỏ lộ ra ngoài khe cửa, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Dứt lời, hắn duỗi tay đẩy cửa ra.

Không nhắc đến Bạch Tiểu Cốc không chặn cửa, dù có chặn, Tần Cửu Khinh dùng sức như vậy cũng có thể đẩy ra.

Bạch Tiểu Cốc mới đầu còn hơi hoảng hốt, khi thấy Tần Cửu Khinh diện bộ đồ mới lại ngây ra.

Ánh mặt trời trên hải đảo rất chói, soi sáng khắp biệt thự, nhưng có chói thế nào cũng không bì kịp người trước mắt.

Tần Cửu Khinh hiếm khi mặc áo nhạt màu và quần dài, bởi vì là quần áo ở nhà nên rất tuỳ ý, quần dài không ôm sát vẫn khiến chân dài thẳng tắp; chiếc áo to rộng không thùng thình, chất vải trơn ôm sát vai, ngực và bụng, ẩn hiện thân hình rắn chắc.

Quần áo nhạt màu khiến làn da lạnh lẽo có độ ấm, mặt mày lạnh lẽo trời sinh phai nhạt, bỗng dưng thanh tuấn đến không dời mắt được.

Bạch Tiểu Cốc đột nhiên nhớ tới hải đường trắng trong giấc mơ hôm qua, nhớ đến bóng dáng giao điệp bên nhau…

Chết tiệt!

Tần Cửu Khinh rũ mi, dời mắt nhìn xuống, phát hiện áo choàng tắm bằng lụa ướŧ áŧ.

Mắt đen sâu thẳm, hầu kết rục rịch, Tần Cửu Khinh khàn giọng: “Tiểu Cốt…”

Bạch Tiểu Cốc để ý tầm mắt hắn, càng quẫn bách hơn, ấy vậy mà vẫn căng trướng: “Em… em chỉ… chỉ nằm mơ.



Tần Cửu Khinh tới gần y: “Mơ thấy cái gì?”

Bạch Tiểu Cốc nào dám nhìn hắn: “Anh… em…”

Tần Cửu Khinh ôm chặt y, cảm nhận được thân thể y, gần như trong nháy mắt có một luồng điện xẹt qua, hắn thấp giọng nói: “Mơ thấy chúng ta làm gì?”

Bạch Tiểu Cốc giật mình, nghèn nghẹn nói: “Ừm…”

Một chữ cắt đứt lý trí Tần Cửu Khinh, hắn cúi đầu hôn y, tay giữ eo y siết y vào lòng.

Bạch Tiểu Cốc cố gắng ngẩng đầu, phô bày đường cổ trắng như tuyết, hoàn toàn không kháng cự mà dâng hiến bản thân, lẳng lặng khát cầu…

Rầm, cửa mở ra.

Đỗ Bân Bân tức muốn hộc máu: “Hai đứa coi anh chết rồi hả?!”

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Tần Cửu Khinh: “…”

Đỗ Bân Bân lạnh lùng nhìn hai người trên giường, nhìn trên người bảo bối Tiểu Cốt nhà mình hỗn loạn, lửa giận dâng ngùn ngụt, ánh mắt nhìn Tần Cửu Khinh như cuồng phong vũ bão.

“Ba phút,” Đỗ Bân Bân lạnh lùng nói, “Hai đứa cút ra đây cho anh!”

Đỗ Bân Bân không thèm nhìn nữa, đóng cửa cái rầm, ngồi phịch xuống sô pha, chờ hưng sư vấn tội.

***

Hay lắm, chân trước hắn ta vừa nói không được ngủ chung một giường chân sau đã ngủ cùng nhau!

Tần Cửu Khinh đúng không? Tên khốn, Tiểu Cốt nhà hắn ta mới bao lớn, mẹ nó, mẹ nó…

Đỗ Bân Bân nhớ đến cảnh tượng mình bắt gặp, ý nghĩ muốn gϊếŧ Tần Cửu Khinh cũng có luôn.

Mẹ nó!

Tiểu Cốt nhà hắn ta vẫn còn là một đứa trẻ!!

Mẹ nó!

Hèn gì Tần Cửu Khinh họ Tần, đúng là cầm thú mà !!!

*Tần và cầm trong cầm thú cùng âm.

Con mẹ nó!

Còn, không, đóng, cửa!

Trong phòng, Bạch Tiểu Cốc xấu hổ: “Ờm, chuyện này…”

Tần Cửu Khinh khẽ cười, hôn y nói: “Thay quần áo.



Bạch Tiểu Cốc muốn chết quách cho rồi: “Em… chắc là … anh Bân hiểu lầm rồi!”

Tần Cửu Khinh bình ổn cảm xúc, sửa sang quần áo cho Bạch Tiểu Cốc, đầu óc Bạch Tiểu Cốc rối nùi, không quan tâm bản thân bị nhìn không sót gì, ngơ ngác mặc Tần Cửu Khinh bài bố.

Tần Cửu Khinh đỏ mắt, lại giữ chừng mực, không làm chuyện gì khác, nhanh chóng thay quần áo cho y rồi thu dọn giường đệm một chút.

Bạch Tiểu Cốc ra ngoài, thấy Đỗ Bân Bân, trái tim bắt đầu căng thẳng.

Đỗ Bân Bân hừ lạnh, nhìn chằm chằm Tần Cửu Khinh.

Bạch Tiểu Cốc vội nói: “Anh Bân, không liên quan Tần Cửu Khinh.



Một câu làm hai mắt Đỗ Bân Bân càng đằng đằng sát khí.

Bạch Tiểu Cốc nói thật: “Hôm qua chúng em không ngủ chung, thật đó! Em muốn giữ ảnh lại, nhưng ảnh nói không gấp, chúng ta còn thời gian cả đời, à đúng rồi, còn có lịch sử trò chuyện, anh có thể xem…”

Đỗ Bân Bân: “……”

Bạch Tiểu Cốc còn cố gắng giải thích: “Chuyện buổi sáng là vấn đề của em, em…” Bạch Tiểu Cốc đánh chết cũng không nói được mình mơ thấy giấc mơ như vậy, dứt khoát đổi cái khác, “Là em bị sắc đẹp mê hoặc, mở cửa thấy ảnh là không nhịn được kéo ảnh lên giường…”

Đỗ Bân Bân: “……………”

Tần Cửu Khinh nhịn đến nỗi hai mắt đen toàn là ý cười.

Bân phát hoả tại chỗ: “Bộ xương ngốc này, bị ăn sạch sẽ còn nói giúp người ta!”

Bạch Tiểu Cốc hết đường chối cãi: “Không phải, không phải thật mà… Anh Bân hiểu lầm Tần Cửu Khinh rồi.



Hiểu lầm?

Đỗ Bân Bân trừng Tần Cửu Khinh, lớn tiếng nói: “Anh hiểu lầm tên cầm thú này?!”

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Không phải mà a a a, cầm thú không phải Tần Cửu Khinh, cầm thú là y!