Chương 9: Cô là ai mà dám vào đây.

Bướu vào ...

ÔMG, Kiều Vi trợn mắt vẻ ngạc nhiên , theo phép lịch sự đầu tiên cô nói :xin lỗi!!!

Người con gái tên Mỹ Mỹ đang ở dưới vị chủ tịch Triệu kia bật dậy kéo vai váy , quát to :Cô là ai mà dám bước vào đây.

Kiều Vi bình tĩnh trả lời :Thứ nhất ,cô không đọc nội quy khách sạn sao , trong phòng cũng ghi 10h là lúc nhân viên dọn dẹp phòng.

Người đàn bà kia gân cổ ,vẻ mặt bức xúc nói:Cô ko gõ cửa mà tự ý vào,"Cô có tin tôi đuổi việc cô không"

Thiên Minh đóng cúc áo, vẫn ngồi im trên giường xem phản ứng của Kiều Vi, trên mặt hắn bỗng hiện lên 1 nụ cười bán nguyệt (hình như hắn đã nhận ra cô là người con gái tối qua.)

-Vậy sao (Kiều Vi đáp vẻ bình thản)cô ta càng tức.

- Đứa con gái dọn dẹp thấp kém như cô sao có thể làm ở đây được cơ chứ?(giọng mỉa mai Kiều Vi của người đàn bà kia )

-Tôi thấp kém ư ?Nực cười hứ...Cô chẳng lẽ không thấp kém sao ? Tưởng giỏi giang thế nào , là người mẫu nổi tiếng chẳng lẽ còn phải lên giường với chủ tịch để nổi tiếng nữa sao cô Mỹ Mỹ.

-Cô ...tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi đυ.ng đến tôi.

-Ukm hậu quả gì thế .

Mỹ Mỹ đưa tay ra định tát Kiều Vi thoáng chốc người đàn ông ngồi từ nãy trên giường lao ra tóm chặt tay Mỹ Mỹ nói :"Cút"

-Anh thấy không con phục vụ thấp hèn này dám tự tiện vào ,còn chửi em nữa .(Mỹ Mỹ nói giọng lả lướt)

-Kiều Vi lên tiếng :Điều thứ 2, căn phòng này là của tôi, tôi là phục vụ đặc biệt không phải người dọn vệ sinh .

Triệu Thiên Minh dùng đôi mắt lạnh khốc nhìn Mỹ Mỹ nói :"Tôi , bảo ,cô cút "

Mỹ Mỹ bỏ đi vì làm sao dám cãi hắn chứ.

Trong phòng ..

Thiên Minh tiến lại gần ,ép sát Kiều Vi vào tường ,bàn tay to ,săn chắc của hắn bám vào tường.

Cô thẹn , hai má phúng phính hơi hồng lên (sao người nam nhân này lại khiến cô có biểu cảm như vậy, hay là do lần đầu có người khác giới sát mặt như vậy)

-Anh làm gì vậy ,anh là sắc lang sao ?(giọng nói ngây ngô đến phát khóc của Kiều Vi khiến hắn cảm thấy cô không giống những người phụ nữ mà hắn trêu đùa, lần đầu tiên hắn cướp nụ hôn đầu của cô thì bị chửi là tra nam,thật không có nữ nhân nào to gan dám nói hắn như vậy .)

Nhìn kĩ mới thấy cô đẹp không chút son phấn ,đôi môi anh đào đỏ mọng, làn da trắng mịn ,đôi mắt xanh ngọc nhìn lạnh lẽo nhưng lại ấm áp ,mái tóc dài màu nâu xám bay bay thoảng qua một mùi hương thơm nồng.

-Sao cô lại vào phòng tôi ,định quyến rũ tôi hay sao

-Hứ...ai thèm quyến rũ anh ,tôi nói rồi đây là phòng của tôi.

-Cô thích thì tôi chiều (lại câu này)

hắn sắp chạm môi cô ,theo phản xạ cô dùng chân đá vào chỗ đó đó .Hắn không kêu gì, nhân lúc không để ý Kiều Vi thoát được chạy xuống tìm giám đốc, quản lý và cả cô lễ tân đã đưa chìa khóa cho Thiên Minh.

Ở phòng , đôi mắt đen huyền của hắn nhìn ra phía cửa khóe môi nở nụ cười thâm hiểm .Hắn đứng lên nhặt túi đồ ăn cô đánh rơi dưới đất để vào ngăn kéo .

(Ôi trời ngăn kéo bao nhiêu là đồ ăn .Bây giờ hắn mới để ý hình như đây đúng là phòng có người ở .)

Thiên Minh bước ra khỏi phòng , vẫn khuôn mặt nghiêm nghị hắn đi đến gặp giám đốc.(chủ tịch khách sạn không ở đây cũng không dự lễ khánh thành ,vì đi trăng mật với vợ rồi)