Hai ngày kể từ khi 2 đứa con được đưa đi chơi .
Hôm nay là ngày 'trăng mật' mà anh nói ...
( Đôi vợ chồng suýt son này kì nghỉ nào cũng gọi là trăng mật đc sao ?)
Địa điểm mà cô và anh đáp xuống chính là BuBai - Nơi đưa 2 ng đến với nhau .....
Biết bao nhiêu địa điểm mà anh lại chọn ....
Cô ko hề biết là sẽ đi đâu ,dù có hỏi ,bóp vai ,ôm ấp đủ kiểu anh cũng không nói là đi đâu ,chỉ 1 câu : "Bí mật"
Bây giờ ,đã đặt chân xuống nơi gặp được anh .
Nơi này dù đã ở được 1 khoảng thời gian không ngắn cũng ko dài nhưng kỉ niệm lại rất sâu sắc .
Nơi bọn họ ở là cái khách sạn "quỷ" đó mà không cũng ko hẳn là quỷ ....
Nói đúng ra nó nối duyên cho 2 người ...
Vì bay mất nhiều thời gian,bây giờ là 3h chiều nên cô khá mệt liền ăn nhẹ rồi về phòng ngủ .
Mà quái ,là anh cố tình sao ,cái phòng này chẳng phải phòng cô ở khi làm ở đây mà .
Đứng trước cửa phòng mang số 166 ,cô quay đầu sang bên cạnh nhìn người kia ,mắt cô híp lại nhìn mà yêu .
Mặc dù đã là mẹ của 2 ng con nhưng vẻ đẹp trẻ trung,đáng yêu ,tinh nghịch của cô vẫn ko mất .
-Nhìn anh làm gì ,vào thôi vợ yêu .
Cô mở cửa vào phòng ,bước vào .
Kiều Vi hơi bất ngờ vì nghe ba mẹ từng nói khách sạn này đã thay đổi ,màu sắc cách bày trí thay đổi ,ở sảnh dưới từng cũng thay dsooir hoàn toàn nhưng sao phòng này lại ko chút thay đổi nào vậy .
Vị trí đồ vật ,màu sắc vẫn nguyên vẹn ,từng bước từng bước đi vào phòng mà những kỉ niệm chợt ùa về .
Lần cô gặp anh trong khách sạn ,bị ép vào tường rồi đến cái bản hợp đồng mà anh để ra để cô pử lại bên mình .
Khung cảnh không thay đổi mà tình cảm người đã đổi thay. Lúc trước cô không thích gì anh còn nghĩ xấu 'một chút' nhưng ai dè bây giờ lại yêu người này nhiều như vậy.
Ngắm một lúc ,thơ thẩn một lúc anh bế cô lên giường :
- Mệt rồi ngủ đi bảo bối .
- Vâng .
Câu đáp của cô ngắn gọn ,súc tích chỉ một từ nhưng chứa bao kỉ niệm .
Cô từ từ nhắm mắt ,ôm lấy thân hình vạm vỡ ma mị kia ,chìm vào giấc ngủ.
Đôi vợ chồng dính lấy nhau đến hơn 5h chiều mới tỉnh .
Họ cùng nhau tắm trong phòng .
Mà chưa hẳn thế ,cô có tắm được mấy đâu ,toàn bị anh sờ mó lung tung ,và nghe "vài ba " câu ngọt ngào đến đỏ mặt của anh thôi .
Bây giờ là 7h tối ngồi bàn ăn mà cô cứ nghĩ đến những câu anh nói luc tắm .
Nào là :
"Em vẫn hấp dẫn anh như trước "
"Tối nay có mệt không ? Thưởng cho anh , nếu mệt để mai cũng được "
"Bà xã cưng anh yêu em "
Còn nữa ...
" Thư giãn đi ,ko cần suy nghĩ nhiều và "đại chiến 300 hiệp cũng được " đoạn cuối anh nói bằng giọng khàn khàn nghe mà căng thẳng .
(Cho phép dùng nói quá chút dù sao ko đến 300 nhưng cũng ko ít đâu )
---------
-Bảo bối nhìn em đang căng thẳng đấy ,vì chuyện lúc chúng ta tắm chung sao ?
Sao anh hiểu cô rõ thế ko biết .
(Tức nhiên rồi ...)
Nghe mà cô căng mắt ra ,chuyện tắm chung hay lắm sao mà anh lại nói ra như thế chứ ,may là chỗ ăn này được anh bao rồi ,những người đàn chắc cũng không nghe thấy .
-Anh...anh...anh sao có thể nói ra như thế chứ ,đây....
(Ở bên em anh mới có thể thoải mái như vậy )
Có lẽ đó là suy nghĩ của anh lúc bấy giờ .
-Thôi ,ăn đi hay sang đây anh đút cho .
Vừa nói anh vừa vỗ đùi rất tự nhiên không ngại ngùng .
-Em có 2 con rồi đấy , để anh đút sao được .
-Sao mà ko đc ,em là vợ anh ,sang đây anh chiều để còn có sức tối "chiến đấu với anh"
Cô lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho anh
"Em tự ăn được ,anh tha cho em đi "
Hồi đáp lại của người có dòng tên " Chồng yêu bá đạo " trong danh bạ của cô .
Cô biết là không thể tránh đươc việc này nhưng vẫn cố ....
" Anh mà làm em ko xuống giường được hay mệt quá thì phải phục vụ em ,không những đút cơm mà còn làm nhiều việc nữa "
Gửi....
Cô ko muốn nói ra vì chuyện này.....
Hồi đáp cuối cùng cho cuộc trò truyện qua điện thoại của 2 ng là .
"Được thôi vợ yêu ,bao gồm cả bế em đi tắm ,ăn ngủ ,nghỉ ,anh phục vụ tất "
Gì đây ,sao cô lại có cảm giác anh càng thích như thế đây .