Sáng sớm ,tại phòng ăn ,không khí hòa nhã ,có vẻ yêu thương của 1 nam và một nữ...
-Ăn xong chúng ta đến nhà ba mẹ anh .
-Vâng.
-Ba mẹ anh đi công tác hôm trước gọi nói anh qua.
-Vâng.
-Em ngoan nhỉ ,dạo này hơi khác .
-Dĩ nhiên rồi ,em không nghe anh cho em lên thớt thì toi còn ảnh hưởng tới bảo bối của em nữa.Cô cười âu yếm xoa bụng...
Từ lúc cô mang thai anh đã tìm hiểu rất nhiều về vấn đề này ,tính cách cô thay đổi thất thường cô có làm sai gì anh cũng chịu nhưng vẫn ko chịu nổi cô luôn nghĩ cho tiểu bảo bối ,bỏ mặc anh.Anh muốn cô thì lúc nào cũng bị lấy lý do có tiểu bảo bối như vậy không tốt ,đã 1 tuần trôi qua từ khi biết cô mang thai ,từ lúc đó anh ko được "lấn chiếm "như trước.
-Em nói câu nào cũng có tiểu bảo bối thế .
-Ơ con của chúng ta em quan tâm là đúng rồi ,anh ghen với cả con cơ ak.
-Ukm ,anh ghen đấy .
Cô nghĩ anh sẽ trả lời khác ai ngờ....
-Anh thật là sao lại đi ghen với con chứ .
-Vậy em nói đi em yêu anh hay con hơn.
-Dĩ nhiên là cả 2 .
-Không ,chỉ được chọn 1 .Anh nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy yêu thương.
Cô nghĩ "bây giờ mà câu trả lời ko hợp ý anh thì chết chắc "
-Hiện tại là anh .Như vậy được chưa.
-Chưa được.
Cô tiến gần ,không ngại ngùng ngồi lên đùi anh ,2 tay vòng qua cổ anh ,hôn chụt 1 cái vào môi anh ,nở nụ cười đáng yêu :
-Là anh ,em yêu anh .Thế nào câu trả lời của em được chứ .
-Tạm chấp nhận.
-Hay thế còn gì sao lại tạm được.
-Em có biết tư thế của mình kí©ɧ ŧìиɧ anh như thế nào không .Anh cười tà khiến cô đỏ mặt tụt xuống đi lên phòng thay đồ .
Cô đường đường là chủ tịch của Kiều thị ,không sợ ai ,không cúi đầu trước ai mà với anh cô luôn bị khuất phục vậy ,cô lộ ra khuôn mặt đỏ ửng ,e thẹn trước anh ,luôn bị anh lấn chiếm ,thật đúng là trên đời này người khiến cô phải lộ ra quá nhiều vẻ mặt và cảm xúc chỉ có anh.
Anh cười nhẹ vì cô quá đáng yêu rồi đi lên phòng thay đồ.
Vẫn thói cũ cô thay đồ quên khóa cửa (ở nhà cô còn nhớ chứ ở đây bị anh làm điên đảo ,trêu ghẹo cho hết đường lui không để ý được gì nữa .
Cạch....
(Anh với cô đã trải qua nhiều chuyện còn có con rồi chẳng khác nào đôi vợ chồng nên anh không gõ.....)
Cô không kêu A ...như mọi lần nữa mà lần này mặt đỏ bừng xấu hổ ,với chiếc khăn che người .(Cô vẫn còn bra và quần tam giác trên thân thể nhé )
-Em còn ngại ?Cơ thể em có chỗ nào anh chưa sờ đến chứ ?
Anh lại dở thói trêu đùa rồi 😏.
-Anh đừng nói ...thế ...anh ra ngoài để...em thay ...quần áo ...
Anh lại gần ôm eo cô ,mũi anh chạm mũi cô :
-Phòng của chung ,em thay cứ việc ,anh cũng cần thay quần áo .
-Vậy anh thay đi .
Cô cầm quần áo định đi ,anh giữ tay cô lại.
-Để anh chọn đồ cho em .
Anh sang phòng bên cạnh (phòng quần áo )chọn cho cô một chiếc váy trắng dài đến đầu gối ,cánh tay dài đến khủy tay ,ở sau lưng là lớp ren mỏng ,cổ tròn ,tuy đã sang mùa xuân nhưng cô phải giữ sức khỏe còn có người trong bụng mà 😀
Anh đưa cho cô ,vội chạy vào nhà tắm thay...
-Đừng chạy nhỡ ngã .
Câu nói vừa thốt ra cô đã bị vấp ở cửa nhà tắm ,bất giác anh lao thật nhanh tới đỡ cô ,ôm cô vào l*иg ngực.
-Anh nói mà ,em phải cẩn thận chứ ,vừa nhắc đã vậy rồi ,không được chạy ,anh có làm thịt em đâu .
-Có ,em mà không cẩn thận anh "thịt "em chứ chả đùa.
-Ha ha....
Cô đi vào phòng tắm thay đồ ,đeo trang sức .
Vừa thay quần áo mà đầu anh cứ hiện lên những hình ảnh của cô ,anh đã yêu cô đến điên dại rồi .
Đôi lời tác giả :
Các bạn thấy truyện này hay truyện "Em phải thuộc về anh "hay hơn ạ ,cmt cho ý kiến với cả nhà.
😆😋😌😍😉😊😁😄