Chương 47: Valentine - em đâu rồi.

Thế là cả ngày hôm qua họ ở bên nhau rất vui vẻ ,ăn cơm cô giận anh nhưng không giận lâu được ,yêu anh quá mà...😢😢

Sáng ngày hôm sau ,Kiều Vi mặc một chiếc áo sơmi trắng ,quần bó dài màu xám ,mái tóc được buộc gọn lên ,đi xuống nhà cô vội ăn sáng để đi mua quà và đến chỗ Nhã Nhã .

Cô ăn rất nhanh rồi ra cửa đi giày thể thao .

-Em từ từ thôi ,không cần vội kẻo ngã .

-Vâng , anh ở nhà vui vẻ nhé ,câu nói vừa dứt cô cộc đầu vào cửa .

-Ai...za....ui...đau quá .

Anh vội chạy ra mày nheo lại ,có lẽ cô hứng thú mua quà cho anh và sắp được đến quán ăn kia .

-Sao em bất cẩn vậy hả ?anh vừa nói xong.

-Em xin lỗi ,vừa nói mắt cô long lanh ...

Anh đưa tay xoa chỗ vừa bị đυ.ng :

-Còn đau không ?

-Đỡ rồi ạ ,em đi nhé.Cô cười ,nụ cười thiên thần ,quay bước đi .Bàn tay to lớn kéo cô lại ,đặt một nụ hôn lên trán chỗ bị cộc .

-Cẩn thận .Anh nhẹ nhàng nói .

-Vâng .

Cô đi ra xe ,người lái mở cửa ,Kiều Vi bước lên xe (Doãn Tâm lên sau ),cô nhìn người đang đứng ở cửa ,nhìn ánh mắt cô mà anh có cảm giác sắp có chuyện gì đó không tốt lắm.

Chiếc xe đi khỏi ,vèo...vèo...

rất nhanh chiếc xe đỗ lại 1 cửa hàng bán trang sức ,cô mua một chiếc vòng tay nữ đính đá màu đỏ ,nó chắc sẽ rất nổi trên tay của Nhã Nhã kết hợp mái tóc đen và đôi mắt đen thì tuyệt hảo , cô sang hàng bên cạnh chọn thêm một con thỏ bằng bông to bằng nửa người cô .

Lên xe và đi thẳng tới quán của Nhã Nhã.

Trong xe ...

-Chị nghĩ em không mua gì cho Thiên Minh được không em sẽ làm chocolate.

-Chỉ cần là cô tặng thì thứ gì chủ nhân cũng sẽ thích .

-Hì hì ,vì em nghĩ anh ấy cũng đâu thiếu tiền mua những món đồ kia nên tự làm cho ý nghĩa .

-Vâng.

Đến nơi ,bước xuống ,trước mắt cô là 1 cửa hàng đồ ăn 2 tầng ,màu chủ đạo là hồng Nhã Nhã mình tới rồi đây.

-A Kiều Vi cậu tới rồi sao.

-Ukm.Buôn bán thế nào ?

-Cũng được ,mà con thỏ🐰 ở đâu đáng yêu thế .

-À tặng cậu nè !

-Ô đây là lễ tình nhân đâu phải tình bạn.

-Cậu là tình yêu của tớ mà.À quên...

-Nói thế người đó mà nghe được thì hay .Mà ai đây .

-Là chị Doãn Tâm ,anh Thiên Minh muốn chị bảo vệ mình .

-Thì ra là vậy ...

Cô quay mặt sang Doãn Tâm :

-Chết rồi chị ơi !

-Có chuyện gì sao thưa cô ?

-Em để quên hộp quà trên xe rồi chị lấy cho em được không ?

-Vâng thưa cô.

Doãn Tâm dời khỏi...

-Ôi Nhã Nhã dạo này mình thấy chóng mặt lắm ,trong người cứ lao lao ,có lúc buồn nôn.Vừa nói Kiều Vi vừa xoa thái dương .

-Cậu đi khám chưa .

-Chưa.

Câu nói vừa phát ra ,hơn 10 người từ đâu xuất hiện lao vào bắt cô ,phản xạ nhanh lên cô tránh được ,cô hạ được vài người thì phải sang bên Nhã Nhã (ko biết võ )

-Nhã Nhã...cô gọi tên thật lớn ,Doãn Tâm nghe thấy liền chạy nhanh tới .

Bất chợt Kiều Vi bị đánh lén sau lưng rồi ngất đi.Nhã Nhã cũng vậy nhưng người biến mất là Kiều Vi.

Khi quay lại ,Doãn Tâm ko thấy Kiều Vi liền gọi cho Thiên Minh.

Cô báo cáo cho Thiên Minh...

Mặt anh tức tối ,tức giận ,lửa bốc cháy :

-Cô làm việc kiểu gì thế ?Tìm bằng được cho tôi ,nếu không về chịu phạt đi .

-Vâng .

Tút...

Tắt máy anh ngồi sụp xuống ghế :

-Kiều Vi ,em đâu rồi .