Ngồi trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng của mặt trăng ngoài cửa sổ ,những dòng nước chảy xuống 2 má phúng phính của thiếu nữ đáng yêu .
Cốc...cốc ...cốc ...
Anh gõ cửa nhưng cô vẫn ngả đầu vào sofa không trả lời .
Cạch .....
Thiên Minh mở cửa bước vào .....A tại sao mình không khóa cửa chứ chết tiệt ...
Tới gần cô ,anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia đang khóc ,là do anh sao ,anh đã quá lạnh lùng nên làm cô tổn thương ?
-Sao em lại khóc ?
Cô vội lau những giọt nước mắt kia đi .
-Không có gì ,sao anh lại vào đây .
-Em đâu khóa cửa ,anh gọi em không trả lời .
-Nhưng anh không thể vào như thế chứ.
-Nhà của anh ,anh vào lúc nào chẳng được .
-Anh....
Chưa kịp nói hết ,anh tiến gần bế cô đặt xuống giường :
-Anh....anh làm cái gì vậy .Giọng cô run run có vài phần sợ sệt .
-Mọi chuyện đến đây thôi .
-Anh nói vậy là ý gì ,mắt cô nhìn anh ngấn nước .
Toạc....động tác thật nhanh mà mạnh bạo anh xé quần áo của cô và mình ra .
-A.....nhìn thấy như vậy cô lấy tay che mắt lại .
-Không cần che ,từ nay em phải nhìn nó nhiều hơn rồi.
-Cái gì ,đôi mắt cô sợ sệt ,một chuyện gì đó thật sự đáng sợ với cô sắp xảy ra .
-Anh đừng làm vậy ,anh không yêu em nên ...nên đừng trêu đùa em .
Cô cố gắng nói ,cổ họng nghẹn lại nước mắt như sắp tràn ra .
-Em đã từng hỏi anh có thích em không ,bây giờ anh trả lời Anh không thích em .
Lúc này cô không thể kìm chế được nữa ,nước mắt tuôn ra ,đôi mắt đỏ lên ,cô sắp không chịu nổi rồi ,đúng là tự mình đa tình đến nỗi quá sâu không thể dứt.
-Anh đi đi ,em muốn ở 1 mình 1 lúc .
Anh đưa tay ,lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.
-Anh ghét em.(Anh nghiêm túc nói )
Câu nói vừa phát ra cô như chết lặng ,cô đã làm gì để anh ghét ,cô thật sự đã quá sức chịu đựng rồi ,cô gào lên :
-Anh ra ngoài ngay đi .Vừa nói nước mắt cô cứ rơi mãi .
Cô cố giằng tay của mình ra nhưng lực của anh quá mạnh không thế thoát ra .
Anh cúi người nói nhỏ vào tai cô ,hương thơm ấm áp từ cơ thể anh truyền sang cô :
-Anh ghét em vì em ngốc ,anh không thích em vì anh yêu em .
Nghe anh nói đến đây cô cứ nghĩ chỉ là mơ ,anh -người lạnh lùng cao ngạo đang tỏ tình với cô ư ,thật là khó tin .
-Anh đừng lừa em ,em không thể bị lừa nữa .
-Vậy sao ,vậy thì anh chứng minh đó là thật nhé ! Anh nở nụ cười tà .
Nhanh chóng lấn chiếm môi của cô ,nhẹ nhàng âu yếm rồi mạnh dần lên chiếm đoạt ,lưỡi anh chêu đùa quyến rũ lưỡi cô ,hơi thở nóng ran của 2 người truyền qua nhau ,cảm giác người đã dần nóng lên đến khó tả ,nụ hôn chìm sâu dây dưa mãi mới dứt .
-Em ...em tin ....em tin rồi ,anh không cần ...chứng minh nữa ...tha....cho em đi .Cô thở hổn hển phát ra từng từ .
-Cưng ak ,không kịp nữa rồi .
Nghe từ 'Cưng ak ' đã đủ khiến cô giật mình ,sắp có điều gì mà cô phải chịu đây ?
Anh nhẹ nhàng xoa nắn 2 tiểu đầṳ ѵú ,nhẹ nhàng khiêu gợi nhụy hoa làm nó đỏ rực ,từng tấc da thịt của anh cọ xát vào cô ,hơi nóng tỏa ra thật kí©ɧ ŧìиɧ ,anh sờ soạn khắp cơ thể cô ,trêu đùa anh luôn tìm những nơi nhạy cảm của cô mà nhéo ,những dấu ấn đỏ do anh tạo ra trên thân thể cô thật không thể che đi được ,tiến sát gần tai cô ,hơi thở của anh tỏa ra nóng rực làm tai cô đỏ lên ,cúi xuống anh cắn vào tai cô .
-Ưʍ...ư...những tiếng kêu kì lạ cô chưa nghe bao giờ ,thật xấu hổ.
-Em nhạy cảm thật đấy.
Vật cứng to khỏe của anh tiến vào cô ,một cảm giác đau đến khó tả
-A......xin đừng Thiên Minh ,em không chịu nổi huhu...
-Hôm nay ,em gặp 1 người con trai ,rất thân mật ,em yêu anh ta ?
-Không ...không ...đó là anh trai em ...em chỉ yêu mình anh ,nên em xin anh .
-Vậy sao ,anh cũng yêu em.
Lời nói vừa kết thúc anh hoàn toàn tiến sâu vào trong cô phá vỡ màng chinh tiết của thiếu nữ non nớt ,một chất dịch màu đỏ chảy ra...
-Không sao ,cảm nhận đi ,anh sẽ không làm tổn thương em .
-Hu hu thật sự rất đau đấy....cô khóc rồi dần lịm đi những vẫn nghe được câu nói :
-Em nên chuẩn bị tinh thần sau này còn nhiều hơn.
Anh hôn nhẹ lên môi cô ,mệt quá Kiều Vi chìm vào giấc ngủ say .
€ Miêu tả không hay mong độc giả thông cảm , viết mà mình cũng thấy sợ 😨 ,mình lần đầu viết ko được tự nhiên lắm mong mọi người bỏ qua *cúi * }😉😋😀