Sáng dậy ...ánh nắng ban mai chiếu vào qua cửa sổ ,tiếng âm thanh rộn rã của những loài chim bên góc vườn bệnh viện ,những con bướm sắc màu bay qua bay lại ,mỗi đường bay như tạo ra một ánh sáng lấp lánh kì ảo.
Trong căn phòng ...đôi nam nữ thanh tú đang nằm gọn trên chiếc giường ,đôi mắt xanh ngọc hé mở hiện ra trước mắt cô ,một khuôn mặt lạnh lùng ngay khi ngủ cũng đầy khí thế ,cô say sưa ngắm nhìn khuôn mặt anh ,chạm tay vào sóng mũi cao của anh ,đến đôi môi quyến rũ cô chạm nhẹ đầy khiêu gợi .
-Em đang làm gì vậy .(anh đã tỉnh được một lúc ,lần nào cũng là anh dậy trước cô )
-Hớ...ơ...anh ...em...
-Đừng quyến rũ ang sức chịu đựng của anh có hạn cẩn thận đấy .
-Em ...em chỉ có chạm... thôi,anh phải chịu đựng gì vậy (ôi cô nương cô thật sự quá ngây thơ rồi ,ở nhà nhiều quá ngộ ak )
-Em không biết ?(anh mở mắt tiến sát mặt vào cô )
-Anh không nói sao em biết .(ánh mắt hiển nhiên không hiểu gì cô hỏi anh )
-Anh muốn ăn em .Bây giờ thì hiểu chưa .
-Anh đừng đùa nữa , anh đâu ăn thịt người được (câu nói này khiến anh chịu cô luôn ,cô cũng có đọc truyện nên biết qua về từ này nhưng không nghĩ anh sẽ giống như vậy ,anh lạnh lùng, đối với cô rất tốt về việc đó chắc chỉ đùa thôi ,cô ko biết sự ham muốn của đàn ông là như thế nào )
Kiều Vi em rất thông minh chỉ số IQ ,EQ thì rất cao nhưng chỉ số tình cảm sao thấp quá vậy anh nghĩ chắc phải dậy cô rồi.
-Anh nói tránh rồi ,tại em cả ,ăn ở đấy là (anh ghé sát tai cô )vừa nói anh vừa đưa tay luồn qua áo ngủ của bệnh viện, đôi bàn tay rắn chắc chạm vào từng tấc da thịt ,những ngón tay dài dần dần đi lên ,cảm giác này là sao cô giật mình ngượng ngùng :
-Em ...em xin anh ...em hiểu...em hiểu rồi...(lúc này cô mới hiểu tình tiết trong truyện ,từ "ăn "trong truyện và từ "ăn "của anh cũng giống nhau .
-Tại em ,anh đã đến đây rồi sao không tiến xa hơn .(nụ cười tà ,ánh mắt đen láy của anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô )
-Em xin anh ,em ..em vẫn còn đau ở bụng.(mắt cô long lanh nước nhìn mà anh thương ,chắc cô vẫn chưa chuẩn bị )
Anh rút tay ra khỏi người cô ,đưa tay chạm vào má phúng phính :
-Ngoan,lần này anh tha ,em đừng khıêυ khí©h anh .
-Vâng .
Cô ngồi bật dậy xuống giường vào phòng đánh răng ,rửa mặt ,lúc sau cô đi ra ,trên mặt còn vương những giọt nước thanh khiết, khiến khuôn mặt càng nhìn anh càng muốn cô ,anh đi vào phòng đánh răng rửa mặt vì nếu anh còn ở lại thì không chịu được mà ăn cô mất.
Đi ra...
-Đi ăn sáng thôi (anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến)
-Ăn xong thu dọn đồ được không .Em muốn đến đó quá .
-Ukm ,quản gia và mấy người khác sang đó rồi ,đồ của em họ đem hết sang hết rồi ,đi ăn còn lên máy bay .Anh đưa tay ra gọi cô.
-Vâng cô chạy tới chỗ anh ,khoác vai cô đến nhà hàng ăn sáng...
Ăn xong ....
Một chiếc máy bay tư nhân đỗ ở bệnh viện ,anh và cô lên máy bay ,bắt đầu đến New York.