Thoáng chốc đã đến tối ,sau khi ăn cô đến vườn hoa ở bệnh viện ,nơi đây có rất nhiều loài hoa như hoa hồng ,bồ công anh ,ngọc lan ,đỗ quyên,oải hương,lily tất cả đều là những loài tốt cho sức khỏe ,được chăm sóc rất kĩ lưỡng ,khi nhìn những bông hoa hồng đỏ rực cô nhớ đến mẹ ,hoa của mẹ luôn là đẹp nhất ,đã lâu rồi cô chưa gặp và nói chuyện với mẹ,chắc phải qua ba tháng cô mới về gặp được.
Ăn xong anh phải giải quyết vài việc khi trở lại thì không thấy cô đâu,tìm không thấy anh rất lo lắng ,anh đã cho nhiều vệ sĩ ở bên cô ,bây giờ lại không thấy cô thật tức chết mất .
Anh tiến lại hỏi ,một người vệ sĩ khom người chào ,trả lời :
-Chủ nhân!Tiểu thư đang ở vườn hoa ạ.
Anh không nói gì bước tới phía vườn hoa, thật may cho những tên vệ sĩ kia nếu mà cô mất tích thì anh sẽ xé xác bọn họ ra làm trăm mảnh .(ở cạnh người như anh, cô sẽ gặp nguy hiểm nên phải để người bảo vệ ''người con gái của anh'' ,cô không được gặp nguy hiểm vì cô mà xảy ra chuyện gì anh cũng không sống nổi nữa ,anh đã yêu và yêu cô hơn chính mình lâu rồi )
Đến vườn hoa ...ngồi ở chiếc ghế tựa dài làm bằng gỗ quý là một thân hình nhỏ nhắn yêu kiều dựa đầu vào tay đặt trên thành ghế , đôi mắt xanh lung linh chăm chú ngắm nhìn những bông hoa tươi mát ,tiến lại gần anh ôm cô từ đằng sau ,thấy hương thơm quen thuộc nên cô không phản kháng .
-Trời lạnh vậy em ra đây làm gì .
-Hì hì ,ở trong chán quá em chán lắm.
Anh lấy áo khoác của mình mặc cho cô ,ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đáng yêu,bé bỏng ,nụ hôn trao nhau , nhẹ nhàng dần dần trở thành mạnh bạo trong màn sương lạnh của đêm tối cùng những cánh hoa bay trong gió của bồ công anh tạo nên một khung cảnh mê lòng người ,hơi thở của 2 người lấn áp hết những cái giá lạnh, nơi đây như được bao trùm bởi bầu không khí ấm áp mà hạnh phúc của đôi nam nữ đang đắm chìm trong nụ hôn chất chứa đầy yêu thương .
-Ư..ưʍ...nụ hôn mãnh liệt của anh khiến cô ko ngừng kêu ra những tiếng kì quái.
Trước khi buông ra anh còn liếʍ quanh khoang miệng một lần nữa rồi mới chịu dời bỏ.
Cô ngả người vào l*иg ngực anh ,hơi thở gấp gháp của thiếu nữ càng khiến anh muốn lao tới mà ăn cô,kiềm chế ..anh phải kiềm chế , hai má cô đỏ ửng vì những tiếng kêu ấy.
-Em ngại sao.(anh nhìn cô ,lại muốn trêu ghẹo cô )
-Gì...gì chứ ...(cô ngại ngùng trả lời )
Ở gần nhau vậy cô có thể nghe được hơi thở của anh ,hai người đều có thể cảm nhận được tiếng tim đập loạn nhịp của nhau.
Anh xoa đầu cô :
-Ở cạnh anh ,em không cần ngại .Ghé sát xuống đôi tai đang đỏ ửng của cô ,trời rất lạnh hơi thở có thể nhìn thấy như 1 làn khói mở ảo,anh cắn nhẹ vào tai cô...
-Ưʍ...lại tiếng kêu đó.
Buông ra anh khẽ nói :''Anh rất thích nó''
Những hành động khiến ngại ngùng ấy đã xảy ra nhiều rồi nhưng lần này lại là 1 cảm giác khó hiểu khác .2 người đã yêu nhau càng ngày càng sâu đậm.