Chương 35: Luyến tiếc.

Kiều Vi lên tiếng gọi Tiệp An...

Bước tới giường bệnh Tiệp An nói :

-Có việc gì sao ?

-Làm phiền anh có thể đưa bạn em về không .

-Được thôi ,bạn em đâu.

Nhã Nhã từ cửa bước vào trên tay cầm một túi hoa quả to và đồ ăn vặt (cô đi mua đồ cho Kiều Vi ..)

-Hớ....A... là anh...(Nhã Nhã nhạc nhiên )

-Cậu biết anh ấy ?(Kiều Vi ngỡ ngàng hỏi )

-Ukm...tớ lúc đi vào bất cẩn đυ.ng ..anh ấy (Nhã nhã ngập ngừng nói )

-Vậy sao ,như thế cũng là duyên nhỉ có khi mai sau...(Kiều Vi nhìn mặt Nhã Nhã trêu đùa ,chưa kịp nói hết nhã nhã đỏ mặt chen lời )

-Làm...làm gì có cậu nói kì quá đấy .

Tiệp An nhìn Nhã Nhã nói :

-Cũng có thể ,chưa ai biết trước được điều gì cả ,đi thôi tôi đưa em về .

Nhã nhã đỏ mặt "sao anh lại nói vậy chứ "cất tiếng:"Vâng".

-Tạm biệt cậu ,ak tớ mới mở 1 quán ăn ,chủ yếu đồ ăn vặt và bánh kẹo tuy ko thể sánh bằng cậu nhưng nhớ ghé nhá ,cậu đi tớ cũng ko làm ở khách sạn nữa rồi.

-Ồ .Ok tớ sẽ ghé ,tạm biệt cậu.

Tiệp An và Nhã Nhã ra khỏi.

Thiên Minh trở về bệnh viện ,vào phòng ,cô gái nhỏ nhắn ấy đang ngồi đọc tạp chí -chính trị đeo đôi kính trông rất nghiêm túc nhưng ko che được vẻ đáng yêu của cô .

-Anh về rồi sao .(cô cười nhẹ )

-Ukm.Anh bước tới ,nhẹ nhàng ngồi cạnh giường bệnh .

-Em muốn ăn táo .Cô chu môi nũng nịu.

-Em đã ăn cháo chưa?

-Em ăn rồi mà .

-Thế còn được.

Rồi anh nhẹ nhàng gọt táo cho cô,những miếng táo được cắt điêu luyện đẹp đẽ ,anh ân cần đưa miếng táo cho cô.

Cô cầm lấy :"Sao anh có thể cắt táo đẹp thế chứ "

-Anh là ai ?việc đơn giản này ko phải vấn đề.Đồ ngốc.

-Ak vâng em quên mất ,cái gì anh cũng giỏi ,cũng tốt ,anh là nhất nhưng lúc nào cũng trêu ghẹo, chọc tức em việc đó thì ko tốt gì cả.

-Em nói gì....,vế đầu còn được vế sau ,em muốn anh trừng trị sao ?Anh đưa mũi mình chạm mũi cô.

Ngại quá cô lắc đầu nhẹ,khua tay :

-Ko ,ko em nhầm ,anh đừng làm càn ...anh là ..là hoàn hảo.

Thiên Minh khẽ nở nụ cười ,nhẹ nhàng chiếm đóng môi cô ,cắn nhẹ một cái ,từ từ luyến tiếc rời ra ,anh đưa tay nhéo nhẹ mũi cô ...Cô đã quen dần với việc bị anh hôn đến hết hơi lần này anh bỏ nhanh khiến cô có chút hụt hẫng, gương mặt cô ửng đỏ ,cầm chiếc dĩa xiên miếng táo nhỏ đưa vào miệng anh :

-Anh ăn đi...vừa nói cô vừa mở miệng tỏ ý muốn anh ăn.

-Em làm gì vậy người bệnh là em mà ,sao lại đưa anh .(anh lại nổi hứng muốn làm gì đây )

-Vậy thôi em ăn.Cô đưa miếng táo gần miệng ,cử động nhanh nhẹn của anh tới gần miếng táo ,cắn ...cắn dần cuối cùng là môi cô,anh khom người :"Vừa nãy chưa đủ ,tại em cả "

Anh đặt môi mình lên môi cô ,hôn tới tấp ,lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô nhẹ nhàng chơi đùa.

Hành động của anh khiến cô bất ngờ ,"tại mình ư ,mình làm gì sao "suy nghĩ hồn nhiên của cô cũng dần hòa với nụ hôn của anh ,lưỡi cô cũng theo chỉ dẫn của anh mà làm ,giờ đây cô ko thể nghĩ gì nữa nụ hôn của anh quá mãnh liệt ,hơi thở của cô đã hết ,lại 1 lần nữa anh luyến tiếc buông ra ,cô ngã người vào l*иg ngực rắn chắc của anh.

-Bảo bối ,em phải học cách hít thở rồi ...

-