Chương 34: Em dám lừa anh.

Đôi mắt anh thoáng buồn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần ,anh quá lo lắng cho cô nên ko suy nghĩ nhiều ,nói

-Em là Kiều Vi,nếu đã quên anh sẽ làm lại từ đầu ,vừa mới tỉnh em nghỉ ngơi nữa đi.

Đặt nụ hôn vào trán mềm mại của cô rồi anh quay người bước đến sofa.

Cô cười nhẹ :

-Làm lại để chết ak ,em sẽ lại bị hôn bao nhiêu lần nữa chứ .

Nghe vậy ,anh bước nhanh tới chỗ cô .

-Em dám lừa anh.?(lông mày anh nhíu lại )

-Đâu ..em chỉ đùa chút thôi ,tỉnh dậy thấy mặt anh ko đc tốt lắm nên...(cô nói nhỏ lại vẻ dè dặt)

Chưa nói hết câu anh đặt ngay nụ hôn ngọt ngào ,nhẹ nhàng âu yếm đôi môi chúm chím đáng yêu của cô.

Từ từ nhấm nháp ,một lúc anh buông ra (vì cô vừa tỉnh nên anh ko thể làm cô mệt thêm )

-Em còn đau ko .

-Một chút thôi ạ.

-Anh thật bị em làm điên mất thôi ,bị trúng bụng thì sao lại mất trí được chứ ?

-Hì hì.

-Em đói ko ?

-Có ạ .

-Anh sai người đem cháo đến .

Bên ngoài phòng bệnh...

Tiệp An :"Alo,bắt được chưa ,người đó là ai ?"

...

-Ukm tôi biết rồi.

Từ xa một cô gái chạy lại đυ.ng phải Tiệp An.

-Tôi xin lỗi ,cô gái gật đầu xin lỗi bằng giọng trong trẻo.

-Ko sao ,lần sau đi cô nhớ nhìn đường .

-Vâng ,cảm ơn.

Cô chạy nhanh vào phòng vip ,mở cửa ,cô òa khóc ôm Kiều Vi ,

-Tớ nghe nói cậu bị súng bắn,trời ơi ,vừa gặp lại mà cậu đã chuyển đi ,bây giờ lại còn thành ra thế này...huhu...

-Nhã Nhã tớ ko sao ,chẳng phải tớ tỉnh rồi đây ...đừng khóc ...

-Ukm.

Thiên Minh đứng lên tiến gần cô :"Em ở đây ,anh đi có chút việc "

-Vâng .

Thiên Minh đi khỏi ...

-Kiều Vi ,sao chủ tịch Triệu nói với cậu giọng nhẹ nhàng thế ,như kiểu yêu lắm ý..,anh ấy có phải là người mà cậu ...yêu ko.

-Làm...làm gì có chứ ...cậu đừng nhắc đến chuyện này mà (Kiều Vi đỏ mặt ,biết vậy Nhã Nhã cũng cho qua, đợi bao giờ cô ấy khỏi bắt tự thừa nhận ko muộn )

-Bố mẹ cậu có biết chuyện cậu bị trúng đạn ko ?

-Ko ,cậu bảo mọi người giữ bí mật nhé,họ mà biết là lớn chuyện đấy ,mình đã chặn đường của hacker mẹ thuê để ko biết thông tin rồi.

-Ukm.Nhưng cậu nghỉ ngơi nhiều vào đấy .

-Ok

Ra khỏi bện viện ,anh bước vào chiếc xe Huayra BC ,lái đến một khu rừng âm u phía Bắc ,qua khu rừng ko bóng người đầy cây rậm rạp là một thác nước ,chiếc xe đi đến gần một đường đi mờ ảo hiện ra ,tách nguồn nước chảy xuống làm 2 ngả .

Tiến vào ,thác nước đóng lại ,đây là một nơi thần bí ,hiện ra trước mặt là khu biệt thự to ngất ngưởng ,là nơi những ám vệ ,sát thủ ,hacker ...luyện tập khi sang DuBai...

Người đàn ông khí thế cao ngạo bước vào ,mọi người cúi chào :

-Chủ nhân .

-Hắn đâu .(giọng nói lạnh lùng đầy ám khí )

-Thuộc hạ đã nhốt hắn dưới ngục.

Anh bước đi thẳng ,đến một mật đạo ,..bước xuống ,đây là nơi giam giữ người ,có rất nhiều phòng ,không khí ảm đạm ,khiến người vào run sợ ,chỉ có ít ánh sáng len lỏi từ cửa sổ vào ,cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy .

Đến trước phòng giam ,thuộc hạ mở cửa ,anh bước vào ,một người đàn ông trên người đầy máu ,toàn thân toàn những vết roi ,dao ...hòa với không khí lạnh ở đây khiến cậu ta kêu rêи ɾỉ vì xót.

-Cung Quyết ,mày có gan quá đấy .(vẻ mặt như muốn gϊếŧ hắn ,giọng nói khàn khàn lãnh khốc )

-Mày là người gây ra,chính mày làm gia đình tao bại sản ,hủy dung ,đáng đập em gái tao ,mày còn muốn đuổi cùng gϊếŧ tận tao .(người đàn ông bị chói lơ lửng trên cột hình thánh giá thều thào nói )

-Vậy sao ?Tao tưởng chỉ làm suy sụp công ty của bố mẹ mày ,em gái mày làm ra việc gì thì p có hậu quả ,còn công ty của mày bị vậy là do mày gây ra,từ trước đến nay chưa ai dám gây trắc trở cho lô hàng của tao ,sống được trên thương trường từ trước đến nay mày chưa được thử sự thảm bại rồi.(mày anh nheo lại )

-Mày là đồ ác qủy ,mày không phải người.

Môi anh nhếch lên:

-Như vậy vẫn chưa đủ ,mày còn bắn vào người phụ nữ của tao ,hôm nay mày tận hưởng đi .

Ra ngoài ,anh lên tiếng :

-Cho hổ chơi với cậu ta .(ở đây anh đã nhấn luyện hổ ,sói...một phần cũng để tập luyện )

-Vâng.

Lát sau ,ám vệ dắt một con hổ cường bạo vào nơi nhốt Cung Quyết ,thoải mãi chơi đùa từng tiếng gào thét ,rêи ɾỉ từng đợt ngày càng to rồi lại dần nhỏ ,con hổ bước ra ,liếʍ mép vẻ thỏa mãn.

Ám vệ dắt con hổ về chuồng, bên phòng lúc nãy còn hơi thở và hình người bây giờ ko còn chút xương thịt nào chỉ còn lại vũng máu tanh nồng....

-