Cảm giác đau nhói,khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi,màu máu thấm vào chiếc váy trắng hiện lên một màu đỏ tươi khiến anh đau lòng.
Đôi tay mềm mại ,run...run...để lên mặt anh:
-Anh ...không sao chứ...
-Anh không sao ,sao em ngốc thế hả ?Tay anh cũng run run chạm vào vết thương ở bụng ,hai mắt dần đỏ lên.
-Anh đã từng hỏi em là có thích anh ko ?Bây giờ em trả lời :Em không thích anh !
Thiên Minh càng đau lòng:"Em đừng nói nữa "giọng anh trầm xuống
-Em chưa nói hết ,em ko thích anh vì em yêu anh ,còn anh ...
-Anh....
Chưa kịp nói cô che mồm anh lại .
-Thôi em ko muốn nghe ,lúc này bị từ chối thì tim còn đau hơn vết súng ý.Cô nở nụ cười nhẹ ,dần lịm đi.
Ký Nam gọi cấp cứu ...
-Kiều Vi ,em tỉnh lại ,tỉnh lại cho tôi ,đây là mệnh lệnh ...
Đến bệnh viện giỏi nhất của thành phố này ,anh là người thành lập ra nó ...
Đi vào ,tay anh nắm chặt lấy đôi tay nóng rực ,đầy mồ hôi nhỏ nhắn kia...
Tiếng bước chân gấp gáp của các vị bác sĩ ,cô được đưa vào phòng Vip ,tay anh và tay cô phải tách rời .
Cô rời khỏi tầm mắt ,anh khụy xuống ,máu của cô còn dính đầy trên áo anh , khuôn mặt đầy sát khí của anh khiến mọi người lạnh sống lưng ,chất lỏng trong từ mắt anh dần chảy ra ,đôi mắt u tối đầy lo lắng ,2 người bạn bất ngờ khi nhìn anh khóc ,đây là lần đầu tiên anh khóc vì ai đó.
Một lúc sau ,đèn cấp cứu tắt ,bác sĩ chạy ra ...
-Thưa chủ tịch chúng tôi xin lỗi ,cô ấy vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch ,khả năng sống ko được cao lắm.
Anh đứng dậy ,trợn mắt ,túm cổ vị bác sĩ ,mồ hôi của ông chảy như tắm :
-Tôi bỏ tiền ra thuê các người làm cái quái gì ,khôn hồn phải cứu cô ấy cứu bằng được nếu ko các người đừng hòng sống...
-Vâng ...giọng nói bác sĩ run sợ ...
Cô ý tá chạy ra ...
-Bác sĩ ...bác sĩ...vào xem bệnh nhân ,tiếng gấp gáp của cô y tá khiến lòng anh càng đau nhói ,cô đã thừa nhận yêu anh rồi ,nhưng cái giá phải trả cho những lời thừa nhận ấy là cô thì anh ko cần ,anh cần cô ,dù cô ko yêu anh nữa cũng ko sao...
Anh ngồi xuống ghế ,hai tay che mặt .
Vị bác sĩ lúc trước bước ra:
-Thư ..chủ tịch Triệu ....
-Thế nào rồi...
-Tiểu thư ,cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê .Câu nói của bác sĩ khiến lòng anh nhẹ hẳn .
-Ukm ,chuyển qua phòng tổng thống đi (căn phòng đó để dành riêng cho anh )
-Vâng.
Anh vào trong thăm cô ,thân hình nhỏ nhắn vẫn như trước ,khuôn mặt yêu kiều mà anh yêu vẫn vậy 2 má phúng phính hồng hào ,nhưng đôi môi lại nhạt hơn trước .
Anh đem hết những văn kiện quan trọng đến phòng bệnh,ở bên cạnh cô suốt thời gian cô hôn mê.
Sáng hôm nay ,ngày thứ 3 cô hôn mê...
Anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa đọc tư liệu ,đôi mắt long lanh từ từ hé mở ,anh bước lại gần nắm tay cô .
-Em tỉnh rồi sao .Anh cười nhẹ.
-Anh là ai mà đây là đâu ?