Nghe thấy tiếng cạch cửa ,anh cau mày nhìn lên ,đôi mắt hồn nhiên của cô nhìn thẳng vào anh ,khuôn mặt anh thay đổi ,có chút bất ngờ ko lâu trở lại bình thường ,vẻ dịu dàng hơn nhiều nói :
-Vào đây .
-Vâng .
Kiều Vi bước vào ,lần trước chưa kịp nhìn phòng làm việc của anh ,bàn làm việc của anh rất to ,trên có 3 cái máy tính ,tài liệu xếp cao ,có ghế sofa màu đen ,bàn coffee, thông bên cạnh là phòng nghỉ ngươi ,gồm một bộ bàn ghế làm bằng đá quý ,chiếc giường to ....
Anh cười :"Sao em lại đến đây không ở nhà nghỉ đi "
-Em khỏi rồi ,chán quá ,em có làm cơm cho anh .Nói rồi cô ra gần ghế sofa ,đặt cơm lên bàn.
-Hôm nay sao lại làm cơm cho anh .Anh nhìn cô .
-Anh ra đây ăn đi .
Thiên Minh rời khỏi chiếc ghế đen chủ tịch ,ngồi cạnh cô.
-Ừ thì em hiểu nhầm ,hôm qua thấy Cung Ngọc hôn anh ,em tưởng anh dễ dàng với cô ấy ,hơn nữa...anh nói em là người phụ nữ của anh ,anh ko thích người con gái khác nên thấy cảnh đó em ...em...(giọng nói Kiều Vi càng ngày càng nhỏ đi )
Anh cười ôn hòa nhéo mũi cô:
-Ngốc ạ .
-Mà em định lấy bữa cơm để bồi thường anh thôi sao.
-Anh...anh ăn đi ,cơm em nấu ko tệ đâu ,bữa cơm cũng bồi thường được chứ bộ .(mặt cô ngại ngùng ,2 má phúng phính khiến khuôn mặt cô trở lên đáng yêu hơn .)
-Được thôi .
Ngồi ăn cô gắp thức ăn vào bát anh ,anh hơi ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên có người gắp thức ăn cho anh .Hồi nhỏ ba mẹ anh luôn đi công tác ,anh là con 1 ,luôn ở một mình ,ăn 1 mình ,làm gì đều 1 mình.
-Ngày mai có tiệc rượu ,em đi cùng anh .
-Tiệc rượu á,đông người lắm .
-Không sao ,em đi cùng anh .Bàn tay anh đặt lên đôi má phúng phính mềm mại kia ,khiến cô ko thể ko nghe .
-Vâng .
-5h chiều mai anh về đón em.
-Vâng .Mà vừa nãy em có nhìn thấy mấy bản thiết kế trang sức trên bàn ,em có thể xem chứ ,em ko giúp được gì từ khi gặp anh .
-Ukm em xem đi ,em không cần giúp gì cho anh ,chỉ cần ở bên anh.
Cô không noí gì ,đến bàn làm việc của anh ,ngồi vào ghế ,anh đứng đằng sau tay vòng qua cổ.
Đã lâu cô không được đυ.ng vào mấy việc ở công ty nên cô rất vui.
Anh nhìn cô ,ánh mắt xem bản thiết kế của cô rất nghiêm túc .Xem xong một lượt .
-Em có thể giúp anh chứ .
-Không cần em nghỉ ngơi đi
-Cho em giúp đi mà , nghỉ mãi chán lắm (cô nũng nịu )
-Rồi ..rồi em định làm gì .
-Mấy bản thiết kế này cũng rất đẹp nhưng lần này để em thiết kế mẫu trang sức này đi ,coi như quà gặp mặt em tặng anh ,được chứ .
-Được ,tùy em thôi .
Cô cầm giấy và một loạt bút đến bàn cạnh sofa ,anh cũng về vị trí làm việc ,đôi lúc anh nhìn cô ,ánh mắt long lanh kia chăm chú vẽ trông thật xinh đẹp đến mê người ,làm anh phải kìm chế...
-Xong rồi ,em về mua đồ ăn nhé ,anh nghỉ ngơi chút đi đừng làm việc mệt quá .
-Ukm về đi ,anh đứng lên ,bước tới gần khom người hôn lên trán cô.
-Tạm biệt anh .Cô bước đi...
Anh đến gần bàn lúc nãy cô ngồi ,cầm bản vẽ thiết kế trang sức lên ,anh có chút bất ngờ ,cô thiết kế một chiếc vòngcổ ,một chiếc lắc tay nối nhẫn và lắc chân ,thiết kế tinh xảo, từng đường nét được vẽ ra rõ ràng .Chiếc vòng cổ sẽ được làm bằng pha lê phí thủy xanh ....nó thể hiện rõ vẻ quyến rũ nếu 1 ng con gái đeo vào ,trông rất cao quý ,kiểu dáng màu sắc hòa nhã nhìn vào rất thoải mái .
Em thật bí ẩn ,đúng là người con gái của anh,em rất giỏi ,anh không thể điều tra kĩ về em .
So với bản thiết kế của người trong công ty thì quả là 1 trời 1 vực ,những bản thiết kế kia là rất đẹp ,được những người tài giỏi nghĩ ra nhưng nó ko thể đẹp bằng bản vẽ của cô.(Dĩ nhiên tài năng của cô rất cao ,những người ở công ty giỏi thì giỏi thật nhưng sao bằng cô )
Anh bấm nút thoại bàn .
-Chủ tịch có việc gì dặn dò ạ.
-Lên đây
Lúc sau ,giám đốc phòng xuất khẩu có mặt .
Anh đưa bản vẽ của cô cho người đó.
-Làm theo bản thiết kế này ,bản vẽ này phải được mở rộng khắp Châu Á ,Âu ,Mỹ...
-Vâng ,bản vẽ rất tinh tế ,khác với phong cách lúc trước, hình như không phải người trong công ty làm ạ.
-Đi làm đi.(giọng nói lạnh lùng )
-Vâng .(biết mình nhiều chuyện người đó lui ra )