Sáng sớm...
Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, không khí hơi lạnh của trời đông nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp trên chiếc giường có 2 thân ảnh đẹp mê người,mở đôi mắt tròn ,long lanh, hiện ra trước mặt cô là khuôn mặt tuấn tú thân quen , tay anh ôm qua eo cô ,còn cô đang ở trong l*иg ngực rắn chắc của anh ,nhìn xuống cô thấy thân thể mình không còn mảnh vải ,quần áo của anh và cô vứt đầy dưới đất,cô kéo chăn cuốn quanh mình,2 mắt trợn tròn,mồm chữ O ,ngồi dậy cô kêu lên:
A...Thiên Minh ,anh dậy đi việc gì xảy ra vậy ?sao anh lại ở phòng tôi .( vụ ở công ty khiến cô giận đổi cách xưng hô )
Anh kéo tay cô nằm xuống ,thật ra anh đã tỉnh từ lâu chỉ là muốn xem biểu hiện của cô )
-Em có cần hét như vậy ko ?Mới sáng sớm ngủ tiếp đi.
-Làm sao mà ngủ được,tôi là ng con gái trong trắng có quy tắc riêng đấy ,sao lại ở trong phòng cùng anh còn ...còn ko mặc đồ nữa chứ...nói rồi mặt và tai cô đỏ bừng lên khiến anh ko ngừng trêu ghẹo :
-Thế sao .Em có quy tắc vậy mà hôm qua chính em quyến rũ anh ,hôn anh ...
-Cái gì?Tôi...tôi quyến rũ anh ,làm gì có chuyện đó chứ ,cô đang ngỡ ngàng vì lời anh nói chẳng lẽ vì yêu anh nên mình muốn chiếm đoạt anh,ko..ko...ko ,vừa nghĩ cô vừa lắc đầu...
Anh nói tiếp :
-Hôm qua ,em dầm mưa bị ốm anh có ý tốt muốn giúp em ai ngờ em lại lao vào hôn anh còn nói ...
-Nói gì ,tôi nói gì sao (cầu trời mình ko nói ra )
-Ở công ty anh nghe được lời Cung Ngọc nói .(ang đánh lạc hướng vì bây giờ ko nên nói )
Nghĩ tới cô bốc hỏa :"Thì sao .Tôi có làm gì người phụ nữ của anh ak hay anh định chừng phạt tôi khi thấy cô ta hôn anh .(cô tức giận quên luôn chuyện đang hỏi
Hiểu được sự tức giận của cô ang nói:
-Người phụ nữ của anh chỉ có em Kiều Vi.Việc cô ta hôn là tự cô ta tiến tới.Em ghen ak.
Kiều Vi bỏ bộ mặt nhăn nhó thay vào nụ cười nhẹ :
-Thế sao .tôi ..tôi đâu có ghen
-Nhưng anh vẫn phải phạt em.
-Em mắc lỗi gì sao.
-Anh gọi, em ko trả lời.(ở công ty)
-Ukm ,vậy 1 bữa cơm nhé .
-Đơn giản quá ,nói rồi anh hôn môi cô ,nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo nhấm nháp đôi môi anh đào yêu kiều ,ngọt ngào ,lưỡi anh tách hàm răng nhỏ nhắn ,trắng bóc của cô ,dịu dàng quấn lấy ,nhấm mυ"ŧ ,càn quét từng nơi trong khoang miệng cô.
Một hồi anh không nỡ bỏ ra nhưng người con gái kia đã hết hơi ,từ từ buông ,cô cạn hơi ngã vào nồng ngực quyến rũ của anh ,anh hôn nhẹ lên trán cô :
-Ngủ tiếp đi .
-Vâng.