Kiều Vi đi tới một quán đồ ngọt (vì lúc buồn hay khó chịu đồ ngọt sẽ giảm bớt những thứ đè nặng trong lòng )
-Cô Kiều Vi ,chủ tịch nói chúng tôi đưa cô về (Thư kí Trương nói )
-Tôi còn phải đến một nơi.
-Vậy để tôi sai người đi cùng cô.
-Không cần đâu ,đừng bảo họ lấp trong bóng tối bảo vệ tôi ,tôi nhận ra được đấy ,kêu họ đi hết đi trước khi tôi nổi điên .(khuôn mặt Kiều Vi lúc này khiến người ta sợ ,cô gái hiền hòa ,nụ cười thân thiện mà lại có vẻ mặt như thế này ư,nếu như thư ký Trương mà không quen gương mặt của anh thì có lẽ bây giờ bị cô làm đứng người mất )
-Vâng ,thư ký Trương ra lệnh ko cần những người bảo vệ nữa .
Cứ thế cô đi ..còn thư kí về báo lại với anh ...
-Chủ tịch cô Kiều Vi nói có nơi muốn đi ,ko cần ai đi theo ,còn nhận ra và đuổi hết ám vệ trong tối đi .
-Vậy sao ,thú vị thật .Thiên Minh cười ,ánh mắt thâm sâu như là sắp chừng phạt cô vậy ..
10h đêm ,trời đang mưa rất to,gió lạnh thổi nghi ngút.
Thiên Minh bước vào nhà...
-Chào cậu chủ (quản gia lên tiếng )
-Kiều Vi đâu .
-Thưa cậu chủ ,cô ấy vẫn chưa về .
-Vẫn chưa về ?việc gì xảy ra vậy ,giờ này mà vẫn chưa về.Khuôn mặt anh tức tối đôi lông mày nhíu lại lái xe đi tìm cô.
Tại một con đường...
Hình bóng nhỏ nhắn của cô gái trong mưa ,cảm giác lạnh đến thấu xương ,cổ họng nghẹn ứ ,đôi mắt xanh lung linh hằng ngày ko còn mà nó trở thành 1 màu xanh ,sâu thẳm ,buồn phiền.
"Yêu anh ư ,mình đã bị lún sâu vào mấy thứ tình cảm này từ bao giờ vậy ,nó luôn là thứ khiến người ta đau đầu,tốn thời gian,muốn dừng lại nhưng tại sao ko dừng được ."
Chiếc ô tô màu đen đằng trước chiếu đèn thẳng vào mắt cô ,lấy tay che đi ánh sáng chói lóa kia ,cô thấy dáng người thân thuộc tiến gần ,vẻ mặt tức giận .
Mái tóc cô ướt nhẹp ,môi cô nở nụ cười mệt mỏi :"Sao lúc này trong đầu tôi lại thấy anh cơ chứ thật điên mà "
Anh không nói gì ôm chầm lấy cô,lúc này cô mới biết đó không phải ảo giác ,anh vác cô lên ,bế vào xe .
Về đến nhà ,anh đưa cô lên phòng,quần áo của cô đã ướt ,anh lấy tay tách từng chiếc cúc một rồi đưa cô vào phòng tắm,nước nóng bốc hơi khung cảnh trở nên mờ ảo ,thân thể cô trắng nõn cùng các đường cong lúc ẩn lúc hiện đẹp đến mê người .Tắm xong anh bế cô ra ngoài .
"Là anh sao ,đồ đáng ghét tôi rất ghét anh ,người gì mà lạnh lùng còn cao ngạo nữa"Cô mê man ,khắp người nóng ran, anh có vẻ không vui vì câu nói đó ,rất tức giận nhưng sờ tay lên trán ,nhiệt độ thân thể cô lên cao ,cơn sốt,cảm lạnh khiến người cô khó thở,mồ hôi toát nhễ nhại ướt đẫm khuôn mặt.
Nhìn cô như vậy anh rất đau,giờ này không gọi được bác sĩ vì nếu có gọi đến thì cũng tốn rất nhiều thời gian .
Anh đặt cô lên giường ,đắp chăn cho cô ,cởϊ qυầи áo ôm cô sưởi ấm ,lúc này anh phải kìm hãm du͙© vọиɠ đang bốc lửa trong thân mình ,thật khó khăn ,
Miệng cô lẩm bẩm :"Ghét anh nhưng sao tim tôi lại đập nhanh vậy,ghét anh trêu đùa tôi nhưng sao tôi ...tôi lại thích anh ,sao tôi có thể thích anh chứ "
Anh cười ,nụ cười vui vẻ,hôn lên chán cô một nụ hôn ngọt ngào.