Chương 12: Hôn.Tôi muốn 1 món quà

Đến chiều...

Kiều Vi đưa trà chiều cô vừa chế lên phòng mời anh .

Vừa đẩy chiếc bàn nhỏ ,cô chăm chú vào những suy nghĩ ngây ngô của mình:"Anh ta giàu như vậy ,mắc gì phải ở đây,còn bắt mình làm phục vụ đặc biệt,gia đình quyền thế ,tự lập nghiệp là người đàn ông có tài sản ngầm giàu nhất thế giới sao phải ở chung với mình ?"

Vừa đi vừa suy nghĩ,vẻ mặt cô dễ thương đến hút hồn.Cô biết về anh ,tuy anh là người có uy lực ngầm trên tất cả ai nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa biết về anh ko khó ,chỉ là chưa nhìn mặt ,bây giờ mới gặp .

Cốc...cốc...tiếng gõ cửa..

Giọng nói trầm lặng lạnh lẽo vang lên:"Vào đi"

Kiều Vi đẩy cửa vào

-Tôi vừa pha trà ,anh dùng thử xem có được ko ?

Thiên Minh đang ngồi trên sofa đọc báo lên tiếng :"Được em để trên bàn đi."

Kiều Vi đặt trà lên bàn rồi đi lấy sữa cho Maria .

-Sao anh ko nghỉ ngơi chỗ khác ,chỗ này tôi không thể đi,tuy phòng này rộng nhưng 2 người nam ,nữ ở cũng không tiện .Cô nhẹ nhàng nói

-Tôi nói rồi đây là yêu cầu ,tôi thích em phải đáp ứng .

Cô tức không làm được gì nhưng cô lại nghĩ ra 1 ý tưởng ,cô lên tiếng :

-Thế anh phải tặng tôi một món quà ,với tư cách tôi là chủ phòng và bù cho việc anh vào phòng tôi dù cho là lỗi của ng khác

Bất giác anh quên mất,trả lời cô như với những người con gái khác (vì người con gái muốn quà từ anh rất nhiều ):"Được.Bao nhiêu tiền ?

-Kiều Vi tức giận :

-Tiền ...tiền ...tiền ,anh coi thường người khác vừa thôi

Anh nhận ra mình lỡ lời :Thế muốn gì.

Cô cười tủm tỉm trả lời :Tôi nói sau.

Cô nghĩ tội gì mà không lấy quà ,ko phản kháng được đành đòi quà cho đỡ thiệt .

Bỗng anh nói:

-Em ngủ trên giường ,tôi sẽ ngủ ở sofa(nói thật sofa chỉ nhỏ hơn giường chút thôi ,độ êm cũng như giường)

-Nhưng ngủ ở sofa dễ bị nghẹo cổ lắm đấy.Giọng nói hồn nhiên của Kiều Vi làm mắt ThiênMinh híp lại hiện lên vẻ tà tà.

-Thế chúng ta ngủ chung giường,mỗi người một nửa.

Cô đang đi đến gần chỗ ghế sofa (vì chỗ Maria ở gần đó)nghe vậy cô giật mình ,trượt tay rơi cốc sữa xuống sàn ,cô nói:"Như thế không được"khuôn mặt phúng phính ửng đỏ .

Hắn khẽ cười nhẹ,chêu cô thật vui.

Quay mặt đi ,Kiều Vi đi lấy khăn lau sữa ,lấy khăn lau sữa mà cô cứ nhìn anh vì câu nói vừa nãy .Chợt Á....

Kiều Vi kêu lên ,mải nhìn anh cô bị trượt chân vào sữa dưới sàn.

Bàn tay to rắn chắc đỡ lấy cô. Kiều Vi cảm thấy hơi thở nồng ấm, mùi hưng nam tính đầy khí thế của anh áp sát cô,cô chăm chăm nhìn anh

Thiên Minh cúi xuống phả hơi thở thơm tho ấm áp của anh vào cô ,đặt môi mình lên môi cô ,cô mở miệng phản kháng nhưng lại tạo điều kiện cho lưỡi anh tiến vào liếʍ mυ"ŧ lấy vị ngọt của đôi môi anh đào đỏ mọng kia .

-