Edit: Đừng Có Cười
Beta: Nguyệt Dạ
Sơ Bình năm thứ hai, mùa thu, Lư Giang Thư Thành.
Tôn Sách bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, mặc cho ánh nắng chiếu lên đôi mắt, cứ bất động mãi không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, ánh mắt đã dần dần ngưng tụ, thấy rõ căn phòng đậm phong cách bài trí cổ đại, hắn không khỏi thở dài ra một hơi.
“Xem ra thật sự không trở về được rồi.” Hai tay của hắn che lấy mặt, trong lòng có vạn mã lao nhanh. Thân là thanh niên nghiêm túc ở thế kỷ 21, tuy rằng có sở thích về cổ đại, là kẻ mê muội lịch sử tam quốc lâu năm, thuộc lòng mọi thứ như lòng bàn tay, nhưng lại là "Diệp Công thích rồng", cứ tưởng tượng trong mộng đã tốt hơn rồi, nếu hắn có thể tới cổ đại, một giây sau cũng sẽ bị chết thôi, huống chi là những năm cuối loạn thế thời Đông Hán.
Dù là xuyên qua thành Tôn Sách thì cũng không được, người này tựa như một viên sao băng, tuy rằng hào quang bắn ra bốn phía, nhưng chết cũng rất chóng, 26 tuổi đã bị ám sát bỏ mình. Nếu xuyên thành Tôn Quyền cũng tốt, ít nhất có thể quản lý Giang Nam vài thập niên, làm hoàng đế quá nghiện. Tuy nhiên, nếu đã thành Tôn Sách, thì chỉ có may áo cưới cho người khác thôi.
“Bá Phù, chưa bỏ xuống được sao?” Một chàng thiếu niên xoa đôi mắt ngồi dậy, nhìn thoáng qua Tôn Sách đang ủ rũ cụp đuôi, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. “Đại trượng phu lòng dạ thiên hạ, chí đặt ở cao xa, hà tất vì kẻ hèn mà lo đến chuyện nhỏ. Lục Quý Ninh ( Lục Khang ) chính là kẻ tính tình sĩ diện, đối với ai cũng như vậy cả, chẳng phải đặc biệt nhằm vào ngươi đâu, ngươi cũng không cần để tâm quá làm gì.”
Tôn Sách xoay người, nhìn thiếu niên mặt mày thanh tú này, lại thở dài một hơi. Đây là Chu Lang tam quốc, Tô Đông Pha phong lưu trong miệng lưỡi nhân dân, đáng tiếc cũng là quỷ hồn chết sớm, sống được mười năm so với hắn, 36 tuổi đành phải lìa đời. Nếu lịch sử không thay đổi, thì tính từ giờ trở đi, hắn còn sống được hai mươi năm nữa.
Chuyện này thực khổ sở, nhưng so với Tôn Sách, hắn còn tốt chán—— Tôn Sách chỉ còn mười năm sống sót thôi. Đương nhiên, Tôn Sách cũng không phải người khổ nhất, khổ nhất chính là lão gia Tôn Kiên, ông chỉ còn sống được tầm mấy tháng nữa thôi.
Tưởng tượng đến Tôn Kiên, Tôn Sách bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Căn cứ vào hồi ức của bản thân Tôn Sách, thì Tôn Kiên đang tiến công ở phía nam Tương Dương, tiến triển rất thuận lợi. Nhưng, căn cứ vào sự hiểu biết lịch sử của hắn, sẽ có một việc ngoài ý muốn nhanh chóng ghé tới, Tôn Kiên cưỡi ngựa ra ngoài, bị tên thủ hạ vô danh của Hoàng Tổ bắn chết, muốn biệt khuất bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Càng quan trọng hơn, cái chết của Tôn Kiên sau trận chiến là ngoài ý muốn, ông không giao quyền cho Tôn Sách, mà lại giao cho biểu huynh Tôn Sách là Tôn Bí, thành người cầm quyền của Viên Thuật. Vì đòi lại số nhân mã đó, Tôn Sách đã phải mất thời gian năm, bởi Viên Thuật mà công phá Lư Giang, cùng Lục gia kết hạ huyết thù.
Có thể nói, đây là một vị đại nhân quan trọng sinh ra Tôn Sách. Nếu không phải Tôn Kiên ngoài ý muốn bỏ mình, thì lịch sự tam quốc sao có thể thành bộ dạng như thế này, ít nhất thì Tôn Sách cũng không bị thương như vậy, bỏ lỡ thời cơ tuyệt phẩm để tranh bá Trung Nguyên, chỉ có thể phát triển Giang Đông trước. Phải biết rằng, giờ phút này Tôn Kiên đã vang dội một phương, chân đạp Nam Dương, thân gánh Dự Châu có thứ sử thân tín. Nếu không phải chết trận ngoài ý muốn, ông đã thuận lợi tóm lấy được Kinh Châu rồi, căn bản sẽ không có chuyện của Lưu Biểu.
So sánh với bên dưới, Tào Tháo hiện tại còn làm công cho Viên Thiệu, Lưu Bị còn ở chỗ Công Tôn Toản làm thủ hạ, chung quy lại chưa thể cùng cấp bậc.
Trơ mắt mà nhìn mọi việc phát sinh, tình thế tốt sớm đã bị hủy đi? Tôn Sách trầm tư một lúc lâu, rồi lập tức đề ra một quyết định. Không được, ta không thể ngồi yên nhìn lịch sử phát sinh như vậy. Nếu kết cục xuyên qua đã được định, thì oán trời trách đất cũng chỉ vô dụng thôi, nước chảy bèo trôi cũng không thể thực hiện, không bằng tự mình phản kích, may ra tạo được một lịch sử mới. Mặc kệ như thế nào, ta bây giờ đã là Tôn Sách, thiên tài trâu bò thứ nhất của tam quốc, tiểu bá vương tiếng tăm lừng lẫy, há sao lại thở ngắn than dài, cứ ngồi chờ vận mệnh buông xuống.
Vậy cũng thật có lỗi với bản thân rồi.
Nhưng mà, nên cứu thế nào đây, sau khi chiếm cứ được Kinh Châu thì phải làm sao? Kinh Châu là vùng giao tranh của binh gia, không phải muốn chiếm là có thể, huống chi hắn còn một tên đồng minh không đáng tin cậy chút nào —— quỷ dữ mạch tâm Viên Công Lộ. Tranh giành Trung Nguyên, xưng bá thiên hạ, càng không phải vỗ vỗ vài cái là được, trong lòng phải chuẩn bị đủ đầy chiến lược. Người khác không rõ, nhưng lẽ nào hắn còn không biết sao, Đổng Trác trước mắt và huynh đệ họ Viên này chính là ba hòn núi lớn, Tào Tháo nắm giữ thế lực khó lường, đó là quân sự gia tam quốc kiệt xuất nhất. Ngay cả Lưu Bị cũng chẳng phải kẻ đầu đường xó chợ —— có thể sinh tồn giữa loạn thế, đến cuối còn có ba phần thiên hạ, tuyệt đối khẳng định là một thiên tài.
Không phải là kẻ hiền lành.
Nếu muốn sống đến phút cuối, nếu chưa có toàn bộ kế hoạch, thì ít nhất cũng cần suy tính 5 năm. Sở dĩ Gia Cát Lượng quan trọng với Lưu Bị như vậy, không phải bởi vì y có thể đánh, mà là bởi vì y bị Lưu Bị nói rõ phương hướng, làm cho Lưu Bị không hề giống ruồi bọ không đầu cứ vậy mà đâm loạn. Lão gia Tôn Kiên quả thực có thể đánh, nhưng bên cạnh ông lại chẳng có một chàng mưu sĩ, chính ông cũng chưa chắc đã có dã tâm như vậy, bằng không cũng sẽ không đem vị trí thái thú của Nam Dương đưa cho Viên Thuật làm lễ gặp mặt, rồi cam tâm làm nanh vuốt của Viên Thuật.
Bất quá không sao cả, hiện tại nếu ta đã tới rồi, thì phải xử lý chuyện này bằng cách thích hợp nhất.
Thấy Tôn Sách hồn vía lên mây, Chu Du cười khổ nói: “Bá Phù không phải tất yếu, quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu, ngươi có lòng dạ phóng khoáng, không cần rối rắm vì chuyện nhỏ này.”
Tôn Sách ngẩn ra, phục hồi lại tinh thần, không khỏi cười. Chu Du hiểu lầm, chuyện bọn họ nghĩ căn bản không liên quan tới nhau. Hắn vì xuyên qua nên mới sầu, Chu Du lại nghĩ rằng bởi vì hắn bị Lục Khang coi khinh mà ảo não. Mấy ngày trước, hắn cùng Chu Du đã tới bái phỏng Lư Giang thái thú Lục Khang, vốn tưởng rằng lão gia Tôn Kiên từng cứu cháu trai Lục Khang, lại đều là người của Ngô Quận, thì Lục Khang sẽ long trọng tiếp đãi, nhưng không ngờ rằng Lục Khang ngay cả một lần cũng không thèm nhìn, chỉ phái một tên thủ hạ tới, không hề lộ mặt của bản thân, khiến cho Tôn Sách vô cùng mất mặt, nổi trận lôi đình.
Không thể không nói, Tôn Sách vẫn chỉ là một hài tử tâm mong manh lòng ngay thẳng. Trên phương diện độ lượng, đúng là hắn không thể so với Chu Du. Hai bên có quan hệ xuất thân, Chu Du xuất thân từ thế gia Lư Giang, người bình thường quả thực không dám nhìn, cũng không dạy nổi y. Tôn Sách thì xuất thân từ nhà nghèo, ở phương diện này mẫn cảm hơn nhiều, luôn cảm thấy người khác khinh thường hắn. Còn có một chút chuyện di truyền, Tôn Kiên là kiểu người tâm trạng không tốt thì sẽ đi chém người, không lâu trước đó thứ sử của Kinh Châu Vương Duệ, đã bị hắn xử lý gọn lẹ trên võ đài, chỉ vì nói vài câu không xuôi tai.
Nhưng đó là Tôn Sách trước kia thôi, hiện tại hắn không muốn để mấy chuyện này trong lòng nữa. Thân là người đã làm nghiệp vụ, có ai lại không khinh bỉ người khác, có ai lại không bị người khác khinh bỉ qua? Tôn Sách vốn định cười cho qua chuyện, nhưng khi thấy khuôn mặt anh tuấn của Chu Du, trong lòng bỗng nhiên khẽ động.
Không sai, Chu Du và Tôn Sách đúng là bạn tốt, nhưng ai có thể nói khi Chu Du đối diện với Tôn Sách, sẽ không có một chút cảm giác ưu việt? Chưa chắc là Chu Du có ý này, dù sao cũng là thiếu mười sáu mười bảy tuổi, có tâm hiếu thắng cũng là chuyện rất bình thường, huống chi hai bên xuất thân chênh lệch lớn như vậy, Chu Du chỉ là người rộng lượng, chứ không phải thánh nhân.
Nếu muốn kéo dài tình bạn đẹp không đi xuống, và cả chuyện chủ động nắm quyền, thì vẫn nên dùng chút tâm cơ. Nhìn vị nhân vật phong lưu tam quốc này đang lộ vẻ sùng bái trước mặt bản thân, khi ngẫm lại hắn cũng có chút kích động nhỏ.
“Công Cẩn, huynh nghĩ sai rồi.” Tôn Sách cười tủm tỉm đánh giá Chu Du, âm thầm tán thưởng, đây chính là tiểu thịt tươi hàng thật giá thật. Trước nghiệp lớn chinh phục Tam Quốc, thì phải bắt đầu chinh phục Chu Du đầu tiên đã. “Ta thở dài thôi, không phải là bởi vì Lục Khang đâu.”
Chu Du bị Tôn Sách nhìn đến nỗi lông tơ trong lòng cũng dựng đứng, theo bản năng lùi về phía sau, kéo chăn che lại thân thể. “Vậy tại sao ngươi lại thở dài?”
“Công Cẩn, ngươi đọc nhiều sách vở, văn võ song toàn, để ta kiểm tra ngươi chút đi.” Tôn Sách vực dậy tinh thần, bày ra một bộ dáng trách trời thương dân. “Đổng Trác lộng quyền, dời vương sang tây, mắt thấy thiên hạ đại loạn khó có thể tránh, chúng ta tuy rằng tuổi nhỏ, lại không thể nhún nhường mà quên quốc. Ngươi ngẫm lại xem, nếu muốn tranh bá thiên hạ, hẳn nên xuống tay từ đâu cho thỏa đáng?”
“Tranh bá thiên hạ?” Chu Du kinh ngạc nhìn Tôn Sách. “Ngươi?”
Cảm nhận được ý cười nhàn nhạt trong mắt Chu Du không cho là đúng, Tôn Sách biết bản thân đã đoán trúng, hơi có chút bị tổn thương. Bất quá nghĩ lại, hắn lại thoải mái. Tuy nói tương lai không lâu, “hắn” sẽ chiếm cứ Giang Đông, thanh danh vang dội, nhưng đó chỉ là chuyện sau này, hiện tại sở dĩ hắn có chút danh tiếng là bởi vì lão gia Tôn Kiên vừa mới đánh dẹp họ Đổng, tỏa sáng rực rỡ trong chiến tranh, là cách tác chiến duy nhất với họ Đổng để lấy được thắng lợi chư hầu. Chiến tích này cũng đủ để phụ tử bọn họ khiến cho người khác chú ý, nhưng chuyện tranh bá thiên hạ còn kém xa, thậm chí tư cách suy nghĩ cũng chẳng có.
Trong lịch sử, tuy rằng Chu Du và Tôn Sách đã kết giao sớm với nhau, nhưng y vẫn khăng khăng một mực đi theo Tôn Sách, sau đó lại cùng Tôn Sách bình định tại Giang Đông, dù rõ ràng chẳng thể đỡ được dưới tình cảnh của Viên Thuật. Trước đó, Chu gia là người ủng hộ Viên Thuật, bản thân Chu Du còn được bổ nhiệm làm người của Viên Thuật, đã ở chung một khoảng thời gian lâu dài.
Bất quá, vì nguyên nhân như thế, hắn mới phải nhanh chóng tóm lấy Chu Du. Đây chính là công thần, sớm một ngày lên cương vị, sớm một ngày xuất lực.
Chú thích: "Diệp Công thích rồng".
Điển tích "Diệp Công thích rồng" kể rằng Diệp Công từ nhỏ đã luôn nói mình rất thích rồng và mọi đồ đạc đều được khắc hình rồng; Rồng thật trên trời biết chuyện nên cảm động, bèn từ trên trời giáng hạ xuống nhà Diệp Công; Diệp Công nhìn thấy rồng thật liền sợ hãi quay người bỏ chạy, giống như hồn bị đánh rơi vậy, sắc mặt tái mét, không tự chủ được nữa.
Ngụ ý của thành ngữ "Diệp Công thích rồng" có thể liên hệ từ nguồn gốc của điển tích cũng như câu chuyện trong điển tích, chính là có ý châm biếm những kẻ bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật, một điều gì đó, hoặc là hay khoác lác về điều gì đó, nhưng không thực lòng, hoặc là không hiểu rõ.