Chương 103: Cơ thể suy nhược?

Tuy đã vào đầu xuân, nhưng thời tiết phương Bắc đối với Diệp Niệm Ninh mà nói, vẫn lạnh tới mức không thể chịu được, chỉ một cơn gió thổi qua, cậu đã lập tức kéo khóa áo lên cao.

"Chúng ta vào trước đi, dù sao anh ta cũng biết chỗ mà." Tống Tử Khiêm liếc nhìn cửa gara một cái, sau đó dùng giọng điệu bình bình nói với Diệp Niệm Ninh.

"Được." Diệp Niệm Ninh nhỏ giọng đáp lại.

Cả hai đều không mở miệng nói thêm câu nào, chỉ sóng vai bước vào đại học A.

Đại học A được xem là trường đại học trọng điểm bậc nhất nước Z, có gần trăm năm lịch sử xán lạn, diện tích vườn trường tận 5000 mẫu Anh, đến nay vẫn đang không ngừng mở rộng.

*1 mẫu Anh = 1 Acre = 4046.86 m2 (mét vuông) = 0.404686 hecta

Diệp Niệm Ninh vẫn luôn lấy làm tự hào khi mình là sinh viên tốt nghiệp trường A, suy cho cùng, đây là niềm vinh dự nhất cậu có thể khoe lúc này.

Quãng đường từ cổng trường đến sân bóng rổ ở nhà thi đấu không dài cũng không ngắn, mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Mà giữa đoạn đường ấy, phải băng qua các sân vận động, khán phòng, hội trường khoa học và các tòa nhà học v.v.

Đại học A có rất nhiều sân vận động, cộng cả lớn lẫn bé thì có gần 8 cái. Tất nhiên trong đó phải bao gồm cả hồ bơi, sân tập bắn, khu huấn luyện, sân băng mô phỏng và những chỗ linh tinh khác. Có điều bây giờ mấy chỗ đó vẫn chưa mở, chắc phải đợi tới lúc khai giảng mới mở cửa.

Những lớp học cũ kỹ nhưng đầy tinh xảo, bao xung quanh sân trường tráng lệ là hàng cây xanh mướt. Chỉ đi bộ đơn giản thế này trong trường, nhưng dường như Diệp Niệm Ninh có thể cảm nhận được sự phấn khích của mình lúc nhận được thư thông báo trúng tuyển ngày đó.

Chỉ tiếc rằng, thời gian cậu ở trường thật sự rất ít. Nếu cậu có thể trọng sinh ở thế giới này sau kỳ thi đại học, cậu nhất định sẽ dành ra hai năm nghỉ ngơi ở trường rồi mới debut.

"Niệm Niệm, cậu nghĩ anh biết Thanh Lâm vào khi nào?" Lúc đi ngang qua khán phòng cũ, Tống Tử Khiêm đột nhiên dừng bước, cất tiếng hỏi Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh quay đầu lại nhìn anh, khó hiểu lắc đầu, "Không biết."

"Tính luôn cả năm nay, anh đã biết anh trai cậu sáu năm rồi, bốn năm trước anh ta không hề biết tới sự tồn tại của anh. Mãi cho tới một năm trước, anh trở thành nhân viên công ty Giải Trí Niệm Niên."

Tống Tử Khiêm hoài niệm ngắm nhìn cánh cửa khán phòng trước mặt, khẽ cười rồi nói tiếp: "Vào thời điểm ấy, trường cấp 3 có hoạt động giao lưu, trường các cậu chắc là cũng có. Hai học sinh đứng đầu mỗi trường sẽ đại diện học sinh xuất sắc, tới tham quan đại học A, lại còn được lắng nghe lãnh đạo trường A và một số học sinh xuất sắc phát biểu tại khán phòng."

Diệp Niệm Ninh nhớ lại một chút, vắt hết óc mới nhớ ra, hình như đúng là có sự kiện như vậy thật. Nhưng vì lúc đó cậu không nằm trong số hai học sinh top trường, nên không để tâm tới cái hoạt động này cho lắm.

Tống Tử Khiêm vươn tay chỉnh lại quần áo của mình, sau đó vừa đi vừa kể cho Diệp Niệm Ninh về những năm tháng anh yêu thầm Diệp Thanh Lâm.

"Anh bắt đầu biết anh cậu từ lúc ấy, hơn nữa còn hiểu rất rõ. Còn nhớ ngày đó anh cậu làm hướng dẫn sinh, dắt bọn anh tham quan đại học A. Nói thật, anh cậu thật sự không phù hợp với vai trò đó đâu, người ta làm hướng dẫn sinh đều nở nụ cười tươi tắn, còn anh ta lại xụ mặt như ai đó thiếu anh ta mấy trăm vạn vậy.

Trong quá trình tham quan, nhóm học sinh chúng tôi đều bị anh ta dọa sợ, tới mức không dám nói chuyện, chỉ có thể rón rén đi sau mông anh ta mà thôi. May mắn khi ấy giáo viên hướng dẫn chúng tôi có cuộc họp, bằng không giáo viên nhất định sẽ đến dạy anh ta một trận."

Diệp Niệm Ninh nghĩ tới cảnh tượng đó, không nhịn được cười thành tiếng, "Anh vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng hồi học cấp 3 của anh em, khi đó gần như ngày nào anh ấy cũng xụ mặt cả. Ngoại trừ lúc về nhà sẽ thỉnh thoảng cười mấy cái với em, chú và dì hai ra, còn người khác..."

Cậu không nói hết, nhưng Tống Tử Khiêm lại hiểu ý câu sau.

"Tại sao hồi đó ngày nào anh ta cũng như thế vậy?" Tống Tử Khiêm tò mò hỏi.

Diệp Niệm Ninh mím môi, không nói tiếp.

Tống Tử Khiêm nghi ngờ nhìn cậu, vừa định hỏi làm sao thì nghe Diệp Niệm Ninh chậm rãi mở miệng nói: "Vì anh em đã trưởng thành, đủ 18 tuổi rồi. Anh ấy cần suy nghĩ về tương lai của mình, cũng phải nghĩ xem làm nghề gì mới có thể giúp cho tương lai của em."

"Chú và dì hai..." Tống Tử Khiêm vừa thốt ra bốn chữ này bỗng dừng lại, cảm thấy có chút khó chịu không thể giải thích được, "Không phải họ nhận nuôi hai người sao? Tại sao phải lo lắng chuyện này?"

Diệp Niệm Ninh lắc đầu, "Từ khi em và anh hai được chú dì nhận làm con nuôi đã bị rất nhiều người chỉ trỏ. Nếu anh em tới công ty chú hai làm việc, chắc chắn sẽ càng có nhiều người nói ra nói vào hơn.

Lúc ấy anh em rất cực đoan, anh ấy không muốn để em nghe được những lời đàm tiếu đó, sợ em vừa nghĩ đã bốc lửa hừng hực, nhưng thật ra hồi đấy em đã sớm nghe tới chết lặng rồi."

Tống Tử Khiêm nhìn Diệp Niệm Ninh đầy áy náy, "Xin lỗi, anh quên mất."

"Thôi, cái này có gì mà phải xin lỗi! Cứ nói tiếp về chuyện giữa anh và anh em đi." Diệp Niệm Ninh ra vẻ thoải mái nói.

Thực ra hồi đó còn rất nhiều chuyện đã xảy ra, chẳng hạn như anh cậu vì cậu mà đánh con người ta nhập viện, ví dụ như chính vào lúc ấy anh cậu học được cách hút thuốc. Nhưng những việc này không nên nói cho Tống Tử Khiêm từ miệng cậu.

Thanh xuân thuộc về anh cậu, nên phải chính miệng anh ấy nói cho Tống Tử Khiêm nghe.

Tống Tử Khiêm gật đầu, tiếp tục nói: "Sau khi tham quan đại học A, anh ta dẫn chúng tôi tới cửa khán phòng, dặn chúng tôi không được chạy lung tung, chờ giáo viên họp xong sẽ về. Sau khi giáo viên họp xong, quay về rồi dẫn chúng tôi vào đó ngồi. Mà mấy người lãnh đạo đấy phát biểu ấy, chắc cậu cũng hiểu, vô cùng nghiêm chỉnh và nhàm chán, tôi nghe mà thấy không khác gì mấy bài ca ru ngủ.

Vốn dĩ cho rằng mấy tiếng tiếp theo sẽ trôi qua trong nhàm chán như vậy, nhưng chuyển biến xuất hiện. Đến lượt anh em lên sân khấu, anh ấy không còn xụ mặt nữa mà nở nụ cười rất tươi. Lúc ấy rèm màn đã được kéo lại, cửa cũng đóng, mọi ánh đèn đều chiếu xuống anh ấy. Em không biết lúc đó anh ấy đẹp bao nhiêu đâu, một giây đấy, anh chỉ cảm thấy nai con trong lòng mình sắp đâm loạn chết mất rồi."

Diệp Niệm Ninh hơi bất ngờ nhìn Tống Tử Khiêm, cậu thật không ngờ Tống Tử Khiêm lại thích anh mình như vậy.

"Đừng nghĩ vớ vẩn, anh vẫn chưa tới mức nông cạn thế đâu. Lúc ấy anh chỉ hơi tò mò về anh cậu mà thôi, nhưng nói thật, rất nhiều ngọn nguồn của tình cảm đều xuất phát từ chính sự tò mò."

Tống Tử Khiêm chỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt Diệp Niệm Ninh là biết cậu đang nghĩ gì, anh cười rồi nói tiếp: "Hôm đó, sau khi kết thúc diễn thuyết, anh theo mọi người về trường, vì để biết được tên anh cậu, anh đã cố tình đến chỗ giáo viên ở đó, nói mấy lời khách sáo, làm bộ cả buổi, cuối cùng anh cũng biết được tên anh cậu.

Những ngày về trường, ngày nào anh cũng viết tên anh cậu lên giấy nháp vì sợ quên mất. Tới kỳ nghỉ, sau khi về nhà, anh lập tức lên mạng tra thông tin về anh ấy, vốn cho rằng sẽ không có hy vọng gì, không ngờ kết lại tra được hàng loạt các thông tin đoạt giải của anh ấy.

Sau khi biết anh cậu rất xuất sắc, trong lòng anh dần nảy sinh cảm giác sùng bái như kiểu đối với thần tượng vậy. Về sau anh vẫn luôn lấy anh ấy làm tấm gương để noi theo, vì anh ấy mà anh thi vào đại học A, cũng vì anh ấy mà anh mới tiến vào Giải Trí Niệm Niên. Chẳng qua sau này càng tiếp xúc nhiều với anh cậu, cảm giác sùng bái bỗng biến chất."

Tống Tử Khiêm nói xong lại nhún vai, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Diệp Niệm Ninh nhoẻn môi cười, "Chuyện tình của anh thật sự rất giống phim chiếu vào khung giờ vàng ấy nhờ."

"Hừ!"

Hai người nói chuyện được một lát cũng bước vào sân bóng rổ trong nhà thi đấu, Diệp Niệm Ninh đang định gọi điện hỏi anh tới chưa, bỗng trông thấy Thời Yến An vội vàng chạy đến đón bọn họ.

"Thanh Lâm đâu?" Thời Yến An tò mò hỏi.

"Anh ấy vừa mới đi đỗ xe, chắc phải mất vài phút nữa mới tới." Tống Tử Khiêm thuận miệng trả lời, sau đó cởϊ áσ khoác đặt lên ghế dựa bên cạnh, "Anh làm nóng người. Niệm Niệm, có khởi động không?"

Vừa bị 88 nhắc nhở nhiệm vụ đã bắt đầu, Diệp Niệm Ninh có hơi ngây ngốc, sau đó gật đầu nói có.

Cậu vừa định bước vào sân bóng lại nghĩ tới nhiệm vụ, nên cậu chụp một lấy cổ tay Thời Yến An, cực kỳ nghiêm túc hỏi anh: "Anh có thể ở gần tôi chút không?"

Thời Yến An ngơ người, mặc dù không hiểu tại sao Diệp Niệm Ninh lại hỏi vậy, nhưng vẫn đồng ý, "Được."

Diệp Niệm Ninh vừa lòng mỉm cười, buông cổ tay Thời Yến An ra, sau đó chạy vào sân bóng, còn Thời Yến An thì đi theo sau lưng cậu, tự hỏi lời cậu nói có ý gì.

Chờ tới khi Diệp Thanh Lâm đến, Diệp Niệm Ninh đã mệt tới mức nằm la liệt, lâu rồi không vận động, bây giờ lại đột nhiên vận động với cường độ cao thế này, thực sự vẫn chưa kịp thích nghi.

"Chỗ này là nước khoáng và đồ ăn vặt." Diệp Thanh Lâm thả một túi đồ lớn xuống cạnh Diệp Niệm Ninh, thấy khuôn mặt đỏ lừ của Diệp Niệm Ninh, còn thắc mắc hỏi vài câu, "Em mới tới chưa bao lâu mà nhỉ? Sao đã mệt thành cái dạng này rồi? Cơ thể suy nhược?"