Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 42: Công Viên Giải Trí

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biên tập: Hàn | Beta: Hàn, Lam

Hai người ngồi trong xe tán gẫu câu được câu không, thời gian trong nháy mắt mà trôi qua.

Xuống xe, Diệp Niệm Ninh kéo vali đi trước, Thời Yến An đỗ xe xong thì bước nhanh đuổi theo cậu.

Thời Yến An nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Niệm Ninh đang chúi đầu vào điện thoại trả lời tin nhắn “Ngày kia em mới phải tham dự Đại điển âm nhạc, còn ngày mai thì sao?”

“Ngày mai…” Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu lên nghĩ một chút “Ngày mai chắc là rúc trong nhà thôi à.”

“Vậy thời gian ngày mai có thể dành cho tôi không?” Thời Yến An lẳng lặng nhìn Diệp Niệm Ninh, đáy mắt hiện lên nỗi chờ mong.

“Tích.

Mời ký chủ trong vòng 2 ngày cùng đi chơi công viên giải trí với đối tượng mang năng lượng, chơi ít nhất 2 giờ.

Hoàn thành nhiệm vụ nhận được mức năng lượng là 30.“ Diệm Niệm Ninh vừa định đồng ý, 88 đã online tuyên bố nhiệm vụ.

Cậu hơi nhíu mày, cái nhiệm vụ này gay vãi!

Này rõ ràng là đang muốn ship cậu và Thời Yến An thành một cặp đây mà!

Nhiệm vụ để cho 2 người đàn ông đi công viên giải trí chơi, ý đồ cũng quá lộ liễu!

Thời Yến An thấy Diệp Niệm Ninh nhíu mày, nghĩ rằng cậu định từ chối, trong mắt anh hiện lên một tia ảm đạm.

“Được chứ.

Nhưng mà ngày mai tôi muốn đi công viên giải trí chơi.

Anh đi cùng tôi được không?” Diệp Niệm Ninh nhướng nhẹ mày, cười hỏi lại anh.

Công viên giải trí? Anh đã sống hơn hai mươi mùa khoai còn chưa đi công viên giải trí bao giờ, xem ra đêm nay phải lên mạng tìm hiểu một chút mới được.

Thời Yến An vừa kinh ngạc vừa vui mừng đồng ý, sau đó cẩn thận cân nhắc.

“Đinh!”

Thang máy đã tới tầng của hai người, Diệp Niệm Ninh tới nhà Thời Yến An đón Kẹo Sữa trước, sau đó uyển chuyển từ chối lời mời cùng ăn cơm chiều của Thời Yến An, trực tiếp về nhà mình.

“Công viên giải trí ơi là công viên giải trí!”

Diệp Niệm Ninh chôn mình trong ổ chăn, thở dài thật sâu.

*

Sáng sớm, ánh bình minh vén bức màn đêm, lộ ra ánh ban mai rực rỡ.

Diệp Niệm Ninh đón một ngày mới bằng tiếng chuông báo thức.

Hôm qua cậu đã hẹn với Thời Yến An hôm nay sẽ qua nhà anh dùng bữa sáng, nên cậu đặt đồng hồ báo thức lúc 8 giờ.

Cũng may tối qua đi ngủ sớm, nếu không sáng nay cho dù đồng hồ có kêu cậu cũng không dậy nổi.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu ra khỏi cửa, đến trước cửa nhà Thời Yến An.

Cậu còn đang định giơ tay gõ cửa thì cửa đã mở ra.

Cậu lui về phía sau hai bước, nhìn Thời Yến An đang mang tạp dề bưng một chén canh còn nóng hơi bay nghi ngút, sửng sốt một hồi, sau đó cười trêu anh: “Anh thế này nhìn đúng là hiền huệ ghê nha!”

Thời Yến An vẫn cười, đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: “Em là người đầu tiên nhìn thấy tôi mặc tạp dề, cũng là người đầu tiên nói tôi hiền huệ.”

Diệp Niệm Ninh ngựa quen đường cũ lấy đôi dép trên giá ra tự thay, thuận tay đóng cửa lại, sau đó đi theo Thời Yến An đến bàn ăn.

“Thật không thế? Tôi đúng là may mắn thật đó.

Nhưng mà nói thật, anh như thế này lại như nhiễm khói lửa nhân gian ấy, không còn lạnh lùng cao ngạo nữa.”

Diệp Niệm Ninh kéo ghế dựa ra ngồi xuống, bưng chén mì qua trước mặt mình.

Lúc đang định ăn, Thời Yến An lấy chai tương ớt từ trong tủ lạnh ra.

“Tương ớt này.” Thời Yến An đặt chai tương ớt trước mặt Diệp Niệm Ninh “Bình thường tôi nhìn lạnh lùng cao ngạo lắm à?”

“Đúng vậy đúng vậy!” Diệp Niệm Ninh gật đầu, mở nắp ra, múc một muỗng tương ớt cho vào mì, lại đóng nắp lại, trộn đều tương ớt trong chén.

“Tôi cứ nghĩ tôi là kiểu người ôn nhu chứ.”

Thời Yến An ngồi đối diện Diệp Niệm Ninh, tay chống cằm, nhìn ánh mắt kia của Diệp Niệm Ninh tựa như hồ nước trong veo nhẹ nhàng gợn sóng giữa cơn gió xuân từ phương nam thổi tới, lấp lánh đầy sao, như một thế giới đầy màu sắc.

Thế mà, trong đôi mắt ấy, đang phản chiếu lại hình bóng của riêng anh.

Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu, vô tình bắt gặp đôi mắt nào đó.

Nếu cậu lý giải không sai, ánh mắt này của Thời Yến An chỉ có thể dùng một thành ngữ để hình dung: Liếc mắt đưa tình.

“Anh bây giờ đúng thật là rất ôn nhu.” Diệp Niệm Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm “Đúng rồi, không phải anh không ăn cay à? Sao trong nhà lại có tương ớt?”

Thời Yến An không nghe được câu trước của Diệp Niệm Ninh, nhưng cũng không quá rối rắm, anh nhẹ giọng trả lời: “Vì em đó, em thích ăn mà.”

Diệp Niệm Ninh nghe được lời này, tay cầm đũa không khỏi run lên một chút.

Rõ ràng Thời Yến An còn chưa nói câu nào là tán tỉnh cậu, làm sao mà nai con trong lòng cậu lại cứ chạy loạn đâm đầu lung tung thế này?

Không không không!

Tui không động lòng đâu!

Tui tuyệt đối không động lòng đâu!

Thời Yến An không biết những gì đang diễn ra trong lòng Diệp Niệm Ninh.

Anh chỉ chuyên tâm nhìn Diệp Niệm Ninh ăn mì.

Tóc cậu ánh bạc mờ như ngọc bích, cần cổ tinh xảo như sứ trắng, lúc ăn mì hai má phồng lên, nhìn rất đáng yêu, cũng rất vui mắt.

“Ợ~” Ăn xong, Diệp Niệm Ninh ợ một tiếng đầy thỏa mãn “Tay nghề của anh thật là đỉnh quá đi, sau này tôi phải đến ăn chực nhiều một chút mới được.”

Thời Yến An nghe được lời này trong lòng đang mừng như điên, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười bình thản “Được!”

Diệp Niệm Ninh đứng lên, bưng chén đi vào bếp, đổ một ít nước rửa chén ra rửa sạch.

“Em rửa làm gì, một cái chén thôi mà.”

Thời Yến An đến bên cạnh Diệp Niệm Ninh, bất đắc dĩ mà nói.

Anh lại một lần nữa cảm thấy, mối quan hệ của anh và Diệp Niệm Ninh dường như đang trong một giai đoạn hơi khó xử, vừa khách khí lại vừa quen thuộc.

Có một số chuyện, Diệp Niệm Ninh sẽ giữ khách khí như đối với bạn bè xã giao thông thường.

Nhưng rõ ràng hai người đã quen biết lâu như vậy, dù lúc bắt đầu cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng giờ cũng nên thăng cấp lên làm anh em tốt rồi chứ!

Nếu trái tim của Diệp Niệm Ninh cũng giống như một bài thi ở trường Y thì tốt rồi! Như vậy anh có thể hiểu rõ được, cũng có thể đưa ra một đáp án đạt điểm tối đa.

“Không sao đâu, tiện tay rửa thôi mà.” Diệp Niệm Ninh úp chiếc chén vừa rửa sạch vào tủ chén, đi đến phòng khách dùng khăn giấy lau đôi tay còn ướt.

“Tụi mình đi thôi.”

Thời Yến An xoa xoa Bơ một chút, xoay người nhìn về phía Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh nhẹ giọng “ừm” một tiếng, sau đó lưu luyến vẫy tay với Bơ.

Nếu công viên giải trí này cho phép mang theo vật nuôi, cậu nhất định phải ôm Bơ đi theo.

Hai người sóng vai đi đến gara, nhìn nhau một lúc, Thời Yến An lên tiếng hỏi: “Đi xe nào đây?”

Diệp Niệm Ninh nhìn bốn chiếc xe trước mặt, hơi bối rối.

Cậu và Thời Yến An mỗi người đều đỗ hai chiếc xe bên này, nhưng đều là siêu xe, quá phô trương.

“Tôi nghĩ là đi chiếc Lamborghini của anh đi.” Diệp Niệm Ninh chớp mắt với Thời Yến An, đã lỡ phô trương rồi thì chọn luôn chiếc đẹp nhất để phô trương!

Thời Yến An nhìn dáng vẻ này của cậu không khỏi bật cười, giơ tay nhéo mặt cậu, gật đầu nói: “Được, em lái à?”

“Ừm ừm! Tôi muốn lái!”

Kỳ thật xe của Diệp Niệm Ninh cũng không kém chiếc Lamborghini này của Thời Yến An là mấy, nhưng cậu chỉ là ngứa tay muốn trải nghiệm siêu xe của người khác một chút.

Thời Yến An đưa chìa khóa cho Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh cười ấn nút mở cửa xe, sau đó vội vàng ngồi lên.

“Đúng rồi, tôi còn định hỏi anh.

Hôm nay anh trực ca nào thế?” Diệp Niệm Ninh nhìn Thời Yến An thắt dây an toàn xong mới khởi động xe.

Thời Yến An hơi nhướng lông mày, cười tự giễu “Tôi từ chức rồi, bây giờ tôi là kẻ thất nghiệp lang thang.”

“Từ chức? Tại sao lại từ chức? Làm việc ở bệnh viện thủ đô mệt quá à?” Diệp Niệm Ninh kinh ngạc nhìn thoáng qua Thời Yến An.

Thế quái nào mà cậu vừa mới đi xa ghi hình mấy hôm mà Thời Yến An đã làm một chuyện lớn như vậy rồi?

Bởi vì tiền kiếm được quá ít, mà thời gian tự do cũng quá ít.

Tôi muốn được cùng em sánh vai, cũng muốn có thể bay đến bên em, gặp em bất cứ lúc nào.

Thời Yến An thầm trả lời câu hỏi của Diệp Niệm Ninh, nhưng lời nói ra với cậu lại là: “Chỉ là muốn thay đổi hoàn cảnh một chút.”

“Thay đổi hoàn cảnh? Vậy anh đã nghĩ xong muốn đi đâu chưa?” Kỳ thật, Diệp Niệm Ninh không hiểu được quyết định của Thời Yến An.

Nếu ngay cả bệnh viện thủ đô mà anh còn không chịu thì làm gì còn chỗ nào anh chịu được nữa?

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi.

Cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

“Chuẩn bị cái gì cơ?”

“Sau này em sẽ biết.” Thời Yến An cười thần bí, nói với Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh bất đắc dĩ nhìn anh: “Cũng được.”

Tầm nửa tiếng sau, hai người họ cuối cùng cũng đến được công viên giải trí lớn nhất thủ đô.

Họ đánh xe ra đỗ ở bãi xe, xếp hàng mua vé rồi cùng nhau đi vào.

“Em muốn chơi cái gì trước?” Thời Yến An nắm lấy cánh tay Diệp Niệm Ninh, đi đến trước mấy gian nhà nhỏ.

Diệp Niệm Ninh nhìn phải nhìn trái, vô cùng bối rối.

Kỳ thật đây là lần thứ 3 cậu tới công viên giải trí.

Lần đầu tiên là đi cùng với ba mẹ, sau này cậu cũng chưa từng tới đây thêm lần nào nữa.

Cũng có đôi lần chú thím hai nói muốn dẫn anh em họ đến chơi, nhưng đều bị hai người từ chối.

Cả hai đều hiểu trong lòng nhưng không nói ra, đều không muốn bước vào nơi cảnh còn người mất.

Còn lần thứ hai sao? Chính là kiếp trước tới cùng Lâm Mục.

“Tụi mình ngồi vòng đu quay đi”

Diệp Niệm Ninh chậm rãi đi đến dưới chân vòng đu quay, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vòng đu quay cao ngất trong mây, giá sắt cao chót vót chống đỡ toàn bộ vòng đu quay, trông vô cùng hùng vĩ tráng lệ.

Thời Yến An đương nhiên không có ý kiến gì.

Hai người mua hai ly nước, chờ bánh xe dừng lại thì dựa theo hướng dẫn của nhân viên công tác bước vào cabin.

Diệp Niệm Ninh vừa cầm đồ uống, vừa nhìn ra phong cảnh và dòng người bên dưới.

Cậu từng nghe được rằng, vốn dĩ vòng đu quay được sinh ra, chính là để những người thích nhau có thể cùng nhau vượt qua không gian, đứng giữa bầu trời.

Kiếp trước cậu vẫn luôn tin vào điều đó, vì thế nên mới mặt dày mày dạn kéo Lâm Mục đi ngồi vòng đu quay.

Lúc ấy Lâm Mục nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, cậu còn từng tin hắn sẽ thực hiện hết mấy cái lời thề chó má đó.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy vô cùng châm chọc.

Trước giờ Lâm Mục chưa từng nghĩ đến việc ở bên cậu, tất cả đều chỉ là do cậu tự mình đa tình mà thôi.

Tựa như hiện tại, cậu cứ cho rằng mình đã quên đi, nhưng thực tế trong tim vẫn cảm thấy không cam lòng..

Truyện Võng Du

“Yến An, bây giờ anh có đang thích ai không?” Diệp Niệm Ninh đột nhiên hỏi.

“Có.”

Thời Yến An nghe thấy câu hỏi này của cậu, trong lòng không hiểu sao có chút lo lắng.

“Thật sao? Tôi có biết người đó không?” Diệp Niệm Ninh chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ sẽ hỏi được.

Cậu ngạc nhiên nhìn Thời Yến An, tò mò hỏi.

“Em cũng biết người đó.” Đôi mắt Thời Yến An lập lòe, dần yên lòng.

Nhưng rồi trong lòng lại có chút mất mát bắt đầu tràn lan.

“Ai thế? Anh nói cho tôi biết tên của người đó đi, tôi giúp anh theo đuổi cậu ấy!” Diệp Niệm Ninh tính toán trong lòng một chút.

Nếu Thời Yến An đã có người mình thích, vậy nhiệm vụ 100 giá trị năng lượng xem ra có thể hoàn thành được rồi.

“Thôi cứ chờ thêm một thời gian nữa đi, tôi còn chưa muốn thổ lộ với cậu ấy.” Thời Yến An cười nhạt nói.

Diệp Niệm Ninh gật đầu, nghĩ chuyện này cũng không phải quá gấp gáp, cứ từ từ là được..
« Chương TrướcChương Tiếp »