Chơi đến buổi chiều, mặt trời dần dần lặn về phía tây. Lý Phi Minh đề nghị đi ăn cơm.
Hứa Tự là người đầu tiên từ chối. "Tôi có việc nên không thể đi ăn với mọi người được."
"Ba mẹ vẫn đang đợi tớ về nhà." Tần Hiểu Đồng cũng từ chối.
Ánh mắt Lý Phi Minh rơi vào hai người còn lại, chưa chờ họ lên tiếng cậu ta đã thở dài rồi nói. "Thôi, hai người cũng về nhà đi."
Mấy người tạm biệt nhau rồi người nào về nhà nấy. Trên đường trở về Xa Ly Tử ngồi sau xe đạp, hai tay ôm lấy góc áo của Hạ Chí, chân vẫn ung dung thoải mái đung đưa.
Cô luyên thuyên nói chuyện phiếm.
"Hạ Chí Hạ Chí."
"Ừm."
"Hôm nay cậu có vui không?" Cô thản nhiên hỏi, giọng đầy hưng phấn, rõ ràng là tâm trạng rất vui.
"Vui." Hạ Chí bình tĩnh đáp.
Cô đã nghĩ anh sẽ không trả lời nhưng không ngờ lần này lại hợp tác như vậy, nụ cười của Xa Ly Tử sâu hơn một chút, tiếp tục hỏi. "Lý do?"
"Vì có cậu bên cạnh." Hạ Chí trả lời không chút do dự.
Xa Ly Tử đột nhiên ngẩn ra, mở to mắt nhìn bóng lưng của anh, nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng.
"Cậu, từ bao giờ cậu học được cách nói chuyện ngọt ngào như vậy hả?"
"Tớ không có." Hạ Chí phủ nhận.
"Cậu có!"
"Cậu đã trở nên hư hỏng rồi, Hạ Hạ." Xa Ly Tử nghiêm nghị lên án.
"Bây giờ cậu biết cả cách dỗ con gái vui vẻ!"
"..."
"Tớ chỉ nói sự thật."
-
Sau ngày đầu năm mới kỳ thi cuối kỳ rất nhanh sẽ đến, tiếp theo chính là kỳ nghỉ đông được mọi người mong đợi.
Trong suốt kỳ nghỉ hai người không hay gặp nhau cho lắm. Thỉnh thoảng Xa Ly Tử sẽ đến thăm, những lúc ấy nếu Hạ Chí chơi game thì cô sẽ nằm trên ghế sofa đọc truyện tranh, nghe nhạc với đồ ăn vặt luôn có sẵn trong tay.
Gia đình Hạ Chí có rất nhiều đồ ăn vặt, đa số đều là đồ nhập khẩu, nhìn chung toàn là những thứ không có trong siêu thị. Mấy thứ này cơ bản đều do bạn bè, đối tác làm ăn của Hạ Vân Kỳ tặng, điều này khiến Xa Ly Tử hâm mộ không thôi.
Không giống như nhà cô, chẳng có gì khác để ăn ngoại trừ các nguyên liệu nấu ăn.
Kỳ nghỉ trôi qua được một nửa, khi mùa xuân đến gần, bầu trời luôn trong trạng thái ảm đạm, mây mù dày đặc, tựa như có tuyết sắp rơi.
Không khí lúc nào cũng lạnh buốt. Xa Ly Tử thường xuyên chẳng muốn đi ra ngoài, cả ngày chỉ ở nhà tận hưởng cuộc sống trong căn phòng ngập tràn hơi ấm.
Hạ Chí thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho cô, cách một chiếc điện thoại họ cùng nói chuyện với nhau. Có lần Xa Ly Tử không hề tìm anh trong ba bốn ngày liên tiếp, những lúc như vậy Hạ Chí sẽ tới nhà cô.
"Cậu làm gì đấy?" Anh ngồi trên chiếc giường nhỏ màu hồng của Xa Ly Tử, thuận miệng hỏi cô.
"Không có gì, chỉ là chơi game thôi..."
Gần đây Xa Ly Tử say mê một trò chơi giải đố với nhiều cấp độ. Mỗi ngày cô đều cầm điện thoại chơi đến quên cả trời đất.
Giao diện chính của trò chơi là một cái cây cao chót vót không thể nhìn thấy ngọn, trên đó có nhiều quả nhỏ, màu ban đầu là màu xanh, sau khi chơi hết màn thì quả sẽ chuyển sang màu đỏ cam.
Cô đã chơi hơn 500 cấp độ và có những hàng trái cây màu đỏ trên cây. Xa Ly Tử ước tính rằng mình sẽ sớm leo lên đến đỉnh.
"Cậu vẫn chơi trò trẻ con này hả?" Giọng điệu Hạ Chí tràn đầy khinh thường. Anh cầm lấy điện thoại, mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay gõ thoăn thoắt.
"Tớ bị kẹt ở mức này một ngày mà chưa thể vượt qua. Rất khó..." Trước khi nói hết lời cô nhìn thấy một đường chuyền sáng lên trên màn hình.
"Sao cậu có thể lợi hại vậy hả!" Xa Ly Tử tràn đầy thán phục, lập tức đưa điện thoại đến trước mặt anh, hưng phấn nói: "Nhanh, nhanh giúp tớ thăng hạng. Tớ muốn xem ngọn cây này dài ngắn thế nào!"
Đây là động lực lớn nhất để Xa Ly Tử chơi trò này. Cô muốn một ngày nào đó nhìn xem ngọn cây không bao giờ kết thúc này trông sẽ như thế nào.
Có phải là tán cây xanh tốt không. Cô đứng trên đỉnh có thể cầm được mặt trời trong tay, đôi mắt nhìn bốn phía, ngắm mặt trời lặn, mây mù, núi non, vách đá, thác nước và chim chóc, nghĩ thôi đã không thể kiềm chế lòng mình.
Xa Ly Tử đắm chìm trong mộng tưởng, không thể tự giải thoát cho mình.
Hạ Chí không nói gì chỉ liếc cô một cái, kiên nhẫn giúp cô qua màn.
Từ chiều đến tối, trọn vẹn ba tiếng đồng hồ, anh lần lượt chơi trò cực kỳ trẻ con như thế này.
Xa Ly Tử đang ngủ, cả người nằm gọn trong chăn, để lộ gần hết khuôn mặt mềm mại có chút ửng hồng.
Cô ngủ rất yên bình, hơi thở đều đều, đôi môi khẽ mở, sắc môi đỏ hồng.
Với dáng vẻ không phòng bị, hoàn toàn không hề đề phòng người con trai bên cạnh.
Không khí ấm áp khô ráo, căn phòng đóng chặt cửa, ngay cả cửa sổ cũng đóng.
Giờ phút này sắc trời đã tối, trong phòng không bật đèn nên ánh sáng trong phòng hơi yếu ớt, trong mơ hồ có thứ gì đó đang lặng lẽ lên men.
Hạ Chí liếc nhìn người đang ngủ, hai mắt dán vào mặt cô, anh không tự chủ cúi người xuống.
Hai khuôn mặt gần trong gang tấc, thậm chí anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của mình, nhịp tim đập thình thịch, trong không khí yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Đôi mắt Hạ Chí rơi vào đôi môi hơi hé mở, anh nhìn chằm chằm vào nó trong ba giây, trước khi não kịp ra lệnh thì cơ thể anh đã đè xuống một cách không kiểm soát được.
Trên môi truyền đến cảm giác ấm áp, mềm mại, thật kỳ lạ và kí©h thí©ɧ, một cảm xúc khổng lồ khó tả cuộn trào từ tận đáy lòng, tràn ra tứ chi và cả máu của anh.
Hạ Chí thở gấp, lập tức ngẩng đầu lên.
Không khí trong lành tràn vào cổ họng, loại cảm giác kia giống như một giấc mộng lớn nhưng hương vị vẫn lưu lại trên môi.
Hạ Chí cân nhắc vài giây trước khi vùi đầu xuống.
Khi Xa Ly Tử bị đánh thức là lúc đang trong giấc mộng đẹp. Cô ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy chiếc điện thoại trước mặt đang hiện ra giao diện chính của trò chơi.
Giọng Hạ Chí vang lên bên tai. "Tớ đã vượt màn giúp cậu nhưng vẫn không thể nhìn thấy ngọn cây."
Xa Ly Tử cố gắng mở to mắt để nhìn rõ màn hình, chỉ thấy đám mây vẫn còn lấp ló giữa những tán cây to lớn, trên đó có treo một chiếc khóa quen thuộc, đồng thời có thêm vài chữ.
[Chúc mừng bạn đã đạt cấp độ cao nhất, chúng tôi sẽ cập nhật thêm các cấp độ mới trong thời gian sớm nhất, trong thời gian này bạn có thể thu thập thêm sao và tạo điểm cao mới]
Yo, đồ khốn!
Xa Ly Tử chỉ muốn chửi rủa vào lúc này.
Cô tức giận đến mức bị đánh thức từ trong giấc ngủ, trong lòng dệt nên sự bất mãn và tức giận. Cô không nhịn được nhắm mắt gào thét như điên.
"Điên rồi, điên rồi..." Hạ Chí lẩm bẩm một mình, kinh hãi kéo chăn che đầu Xa Ly Tử.
"Ư...ư..." Bên dưới cô không ngừng giãy dụa, trong chốc lát cô giơ tay kéo chăn ra, trừng mắt nhìn Hạ Chí.
"Cậu làm cái quỷ gì đấy!"
"Cậu ồn ào quá." Hạ Chí vô tội nói.
"Tớ tức! Đây là cái trò rác rưởi gì, lừa gạt tình cảm của người ta!"
Xa Ly Tử đứng dậy, vừa càu nhàu vừa đạp chăn. Tóc cô rối tung cả lên, khuôn mặt xinh đẹp bị nhuộm màu đỏ rực.
Đôi môi đó càng thêm rực rỡ, đỏ như cây thù du trưởng thành, lộng lẫy lạ thường.
Hạ Chí nhìn đi chỗ khác một cách mất tự nhiên.
"Cậu ngủ cả buổi trưa, tớ ở đây giúp cậu chơi qua màn. Muốn lừa gạt, cũng là lừa gạt tình cảm của tớ..." Anh nhẹ nhàng nói, sắc mặt biến sắc một cách hiếm thấy, có một một chút ngại ngùng trong mắt anh.
Tuy nhiên, Xa Ly Tử không nhận thấy điều đó.
"Tuy là vậy nhưng tớ rất muốn nhìn thấy ngọn cây. Cậu không phải là tớ đương nhiên sẽ không thất vọng. Than ôi! Thật đáng tức mà." Cô ngồi đó huyên thuyên.
Hạ Chí xoa xoa trán, nói một cách thiếu kiên nhẫn. "Đừng xoắn xuýt nữa, tớ về đây."
Anh mang giày đi về phía cửa. Xa Ly Tử đứng dậy tiễn anh.
"Về à..."
"Bằng không, cậu muốn tớ ở lại ăn tối luôn hả?" Hạ Chí lạnh nhạt hỏi.
"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay." Xa Ly Tử là một người biết ơn, dù bị trò chơi lừa gạt nhưng vẫn không quên cảm ơn.
"Không cần cảm ơn." Hạ Chí mở cửa, quay đầu nhìn cô với nụ cười khó hiểu trên mặt, ánh mắt gian xảo như hồ ly.
"Tớ đã nhận được quà cảm ơn."
Xa Ly Tử đứng đó nhìn bóng lưng anh, hoang mang tột độ.
Vào ngày 30 Phạm Nhiêu Nhiêu dậy sớm để băm thịt làm sủi cảo, Xa Gia Tuấn bận rộn dán mấy câu đối trước cửa, còn Xa Ly Tử thì trốn trong phòng đọc truyện tranh trước khi bị gọi đi dọn dẹp.
Xong việc cũng đã gần chiều, bữa cơm giao thừa thường ăn sớm hơn mọi ngày. 4 giờ mùi thức ăn đã bốc lên từ bếp.
Bữa cơm cuối năm luôn phong phú lạ thường, có cả gà vịt thịt cá, cộng với những món ăn hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn ngày thường.
Sau khi ăn xong Xa Ly Tử phụ giúp dọn dẹp bát đĩa, sau đó là khoảng thời gian vui chơi tự do.
Phạm Nhiêu Nhiêu và Xa Gia Tuấn ra ngoài thăm thú. Dọn rác xong Xa Ly Tử đang định sang nhà kế bên để tìm Hạ Chí thì điện thoại đột nhiên vang lên.
Đó là Hứa Tự.
Cô do dự một lúc.
"Tự Tự." Giọng Xa Ly Tử vẫn mang theo nụ cười trên môi, sự phấn khích chân thành dành cho bạn bè luôn không thể kiểm soát được.
"Ly Tử, lát nữa cậu có rảnh không?" Giọng nói của Hứa Tự vẫn dịu dàng như thường nhưng nghe đặc biệt bình tĩnh, thêm chút lãnh đạm.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tớ muốn gặp cậu."
Quán cà phê ở trung tâm thành phố hôm nay không đông lắm, hoặc có thể nói là ít đến đáng thương, có tiếng nhạc nhẹ vang vọng trong không khí, đằng xa có hai nhân viên mặc đồng phục đứng ở quầy bar.
Không có ai xung quanh ngoại trừ cái bàn, cái ghế và những chậu cây. Xa Ly Tử và Hứa Tự ngồi đối diện nhau trước cửa sổ sát đất.
"Ba mẹ tớ ly hôn rồi." Hứa Tự cầm ly macchiato trước mặt nhấp một ngụm, vẻ mặt trầm lặng. Một thoáng ngạc nhiên hiện qua trong mắt Xa Ly Tử, cô yên lặng không nói.
"Tớ đoán chắc hẳn Hạ Chí đã nói với cậu." Hứa Tự cười tự giễu, ngẩng đầu nhìn cô.
"Đúng như cậu đoán, tớ cũng thích cậu ấy."
"Chính vì thế tớ đã cố ý nhờ cậu ấy mang vở ghi chép, giả bộ đáng thương kêu cậu ấy cùng đi ăn bánh rồi cố ý để cho cậu nhìn thấy."
Xa Ly Tử không biết nên nói gì, mấp máy môi hai lần, cuối cùng vẫn là im lặng. Hứa Tự tiếp tục nói.
"Tớ đã được giao cho mẹ, qua năm mới mẹ con tớ sẽ ra nước ngoài, vì vậy đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."
"Tự Tự..." Xa Ly Tử nhỏ giọng gọi, với nét buồn rõ ràng trên khuôn mặt.
"Trước khi đi người bạn duy nhất mà tớ có thể nói lời từ biệt chính là cậu." Hứa Tự nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Khuôn mặt đối diện luôn khiến cô ấy ghen tị nhưng lúc này thứ lóe lên trong đầu chính là hình ảnh cả hai đang cười đùa cùng nhau.
Cô ấy cong môi cười nhẹ. "Xa Ly Tử, chúng ta đừng làm bạn nữa."