Chương 32

Không cần phải nói nhiều, La Tích cũng đoán được nỗi băn khoăn của cô: “Không sao, đi theo tớ, tớ đưa cậu ra ngoài.”

Ôn Nhan ngăn cản cậu ta: “Bọn họ không phải người dễ chọc, cậu đừng nhúng tay vào, tớ sẽ đi về bằng sân bóng.”

La Tích liếc nhìn cô một cái, hôm nay cô mặc váy.

“Cậu định trèo tường với bộ dạng như này à?”

Ôn Nhan không nói nên lời.

La Tích bày ra dáng vẻ thờ ơ: “Đừng dài dòng nữa, đi thôi.”

Có cậu ta ở đây, trong lòng Ôn Nhan thoáng yên tâm, hai người đi đến cổng trường, vừa định rẽ vào, quả nhiên người nọ lập tức tiến lên chào đón.

Một vài người khác vây quanh họ.

Tra thông tin của một người đối với Âm Thích là một chuyện vô cùng dễ dàng. Họ tên và trường học của Ôn Nhan đã sớm bị hắn tra ra, chẳng qua mấy ngày nay gặp mấy chuyện phiền phức, phải đợi đến khi anh trai ngừng cấm túc và hạn chế thẻ của hắn, hắn mới có thể bước chân ra khỏi cửa.

Hắn nở nụ cười ấm áp thân thiện với Ôn Nhan: “Tiểu mỹ nhân, lại gặp nhau rồi.”

Ôn Nhan: “Ngại quá, tôi không quen anh.”

“Không sao đâu, gặp vài lần thì sẽ quen ngay mà.” Hắn tiến lên, lại bị La Tích ngăn lại.

La Tích nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng lại chiếm ưu thế ở chiều cao. Cậu ta hơi cúi đầu, khinh miệt liếc hắn: “Tránh xa ra một chút” Dừng một chút lại nói: “Còn nữa, đừng cản đường”.

Âm Thích căn bản không để La Tích - một tên nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp 3 vào mắt, chỉ nhướng mày nhìn về phía Ôn Nhan: “Em gái đỉnh thật đấy, đi đến đâu cũng có ‘sứ giả hộ hoa’ theo sau.”

Hắn đã biết chuyện Ôn Nhan không phải bạn gái Hàn Giang.

Nhưng biểu hiện của Hàn Giang ngày hôm đó lại khiến hắn nảy sinh hứng thú đối với Ôn Nhan, hắn nhận ra rằng, để có thể vớt vát lại chút thể diện, khiến cho loại người mắt cao hơn đầu như Hàn Giang khuất phục, hắn có thể xuống tay từ cô gái này.

Âm Thích ra hiệu, những người đàn ông xung quanh ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Ôn Nhan, định đem cô đi.

La Tích đứng che trước mặt Ôn Nhan, vung tay lên đẩy họ dạt sang một bên, căn bản không thèm để đám người đó trong mắt. Cậu ta cười lạnh một tiếng, như thể khinh thường việc động thủ: “Trường học này là địa bàn của tôi, thuộc hạ của tôi ở đây, muốn nhiều có nhiều muốn ít có ít, tôi khuyên mấy người tranh thủ lúc còn sớm thì nhanh chân chạy lấy người đi.

Âm Thích bẻ bẻ các ngón tay: “Bạn học à, chuyện này không liên quan gì đến cậu cả, cậu cần gì phải xen vào, phải không? Phải biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên chứ?”

La Tích vẫn đứng bất động: “Đúng là chẳng ra gì .”

Cậu ta lấy ra di động ra, click vào giao diện quay số trên điện thoại: “Lớp chúng tôi có ba mươi lăm nam sinh, bây giờ thì chắc còn khoảng mười người ở sân, một phút nữa sẽ đến đây. Số của bảo vệ trường là 5876, ồ đúng rồi còn có 110 nữa, anh xem —” Cậu ấy nhìn về phía Âm Thích: “Tôi nên gọi số nào trước đây?”

Âm Thích không nói câu nào, ánh mắt dán chặt vào người cậu.

La Tích không chút nhượng bộ mà nhìn thẳng hắn.

Một lát sau, Âm Thích quay sang phía Ôn Nhan với một nụ cười gượng gạo: “Vốn dĩ anh định mời em ăn cơm, nhưng có vẻ không tiện lắm, đành hẹn em hôm khác vậy.”

Hắn vẫy vẫy mấy ngón tay chào tạm biệt, rồi quay người bước lên xe.

Chưa đầy nửa phút, mấy chiếc xe đã biến mất ở giao lộ.

Thấy không có đánh nhau, mấy người vây xem liền cảm thấy rất thất vọng, nhanh chóng tản ra.

Ôn Nhan thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói với La Tích: “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”

Hai người đứng yên tại chỗ, im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng vẫn là do La Tích cũng không nhịn được mà hỏi: “Gần đây cậu ấy có khỏe không?”

Ôn Nhan biết cậu ta đang hỏi ai.

Với tính cách của người như La Tích, lại sẵn sàng can thiệp vào chuyện của cô, tất cả đều là vì Ôn Nhan là bạn thân nhất của bạn gái cậu ta.