Chương 30

Cô theo sát anh: “Em cũng đi ạ?”

“Ừm.”

Cô đã từng đến thư viện của trường Đại học C. Quy mô thư viện rất lớn, trước kia cô thường xuyên lấy thẻ sinh viên Hàn Giang để lại lẻn vào đọc sách. Thỉnh thoảng cũng sẽ đến tự học vào cuối tuần.

Thư viện sắp đến giờ đóng của, mọi người rời khỏi thư viện. Chỉ có bọn họ là đi ngược lại dòng người. Gặp được bạn học, Hàn Giang chào hỏi, các bạn học nhìn thấy Ôn Nhan không ngừng nháy mắt ra hiệu, ý muốn hỏi xem cô gái này là ai?

Hàn Giang đẩy tay người nọ ra: “Đừng đùa, đây là em gái tôi”

Mấy chàng trai bỗng tỉnh ngộ, đã sớm nghe nói Hàn Giang có một cô em họ xinh đẹp đang học cấp 3 nhưng chưa từng gặp qua. Nay được nhìn thấy, quả là ‘danh bất hư truyền’.

Có mấy người đã rục rịch, nóng lòng muốn thử tán tỉnh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt gϊếŧ người của Hàn Giang thì ngay lập tức héo rũ, cười khan: “Giờ tớ về phòng ngủ, cậu muốn lấy chút nước nóng không?”

“Không cần.”

Thời gian không còn nhiều lắm, anh quẹt thẻ, bước vào thư viện .

Một tấm thẻ chỉ cho phép một người vào, Hàn Giang quay đầu nhìn Ôn Giang, liếc mắt mắt ra hiệu, cô ngầm hiểu, sải hai bước theo sát anh, cùng đi vào.

Trả sách xong thì đã chín giờ mười phút.

Còn rất nhiều chỗ trống, Hàn Giang tùy tiện tìm cái, bước tới ngồi xuống, Ôn Nhan đi theo anh: “Chúng ta không đi sao?”

Anh nhìn thời gian, còn hai mươi phút nữa thư viện mới đóng cửa, ngẩng đầu: “Em có mang theo đề Tiếng anh không?”

Ôn Nhan ngẩn người: “Có mang đây.”

“Làm đi.”

“…”

Hai mươi phút thì có thể làm được bao nhiêu câu chứ?

Hàn Giang tựa hồ có thể nhìn thấu cô, đứng dậy đi nửa vòng, sau đó ngồi cạnh cô: “Làm đi, anh nhìn em làm, làm đến khi thư viện đóng cửa thì thôi.”

“……” Áp lực rất lớn đấy, được chưa.

Đại ma đầu nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy mình không thể viết được chữ nào.

Nhưng không còn cách nào khác, cô không thể lay chuyển được quyết định của người này, chỉ có thể lấy xấp đề ra, cam chịu lấy ra một tờ đề mới, bắt đầu giải đề.

Bản chất học sinh ngoan hiền của Ôn Nhan nhanh chóng được bộc lộ. Tuy rằng bên cạnh cô là một đại ma đầu khí thế cường đại, nhưng cô vẫn nhanh chóng chìm vào tờ đề ôn.

Bộ đề này không khó lắm, nên cô làm rất nhanh.

Thỉnh thoảng cô lại trộm ngắm người bên cạnh, anh tùy tiện cầm những cuốn sách người khác để lại trên bàn lên, lật xem, sau đó đọc chuyên chú.

Nhìn từ góc độ này, sườn mặt của anh hiện lên vô cùng rõ ràng. Đường nét cứng rắn, mạnh mẽ lại gãi đúng chỗ ngứa, tựa như chỉ cần xê dịch một phân cũng sẽ phá hư mỹ cảm. Sống mũi cao thẳng, vô cùng thích hợp để đeo thêm một cặp kính.

Loại kính đen gọng mảnh, nho nhã và cấm dục.

Cô nhớ tới lúc anh mang kính râm đua xe, vừa đẹp vừa lưu manh.

Thật khó để tưởng tượng được rằng, một người như vậy lại nói tiếng Pháp một cách lưu loát và lãng mạn, trông sẽ như thế nào.

Hàn Giang rất có thiên phú về ngôn ngữ, anh ấy đã cảm thấy có hứng thú với tiếng Pháp từ trước khi vào Đại học. Sau khi tham gia một vài lớp học nhập môn ngoại khóa, anh ấy đã mua sách về tự học. Đến năm nhất Đại học, anh ấy đã có thể giao tiếp hàng ngày cùng với lưu học sinh nước Pháp.

Anh dựa lưng vào ghế, ngồi thoải mái nhàn nhã, cuốn sách trong tay đặt ở mép bàn, thỉnh thoảng lại lật một trang.

Ôn Nhan chuyên tâm làm bài.

Không biết qua bao lâu, người bên cạnh bỗng tiến lại gần.

Trái tim cô phút chốc đập loạn nhịp, bởi Hàn Giang đang giữ lấy tay cô.

“Lại gần đây.”

Anh ở rất gần, cô còn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi xinh đẹp của anh.

Tại sao lông mi của con trai có thể đẹp được như vậy nhỉ?

Thấy Ôn Nhan có hơi ngốc ngốc, Hàn Giang búng tay một cái, kéo suy nghĩ cô về, trầm giọng nói: “Nghiêm túc nghe cho kỹ.”

Anh bắt đầu giảng đề cho cô