*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Gà Nướng Muối Ớt*****
Chúc Duyệt thật sự muốn tìm cái động để chôn mình.
Buổi sáng thức dậy lại phát hiện mình ngủ chung với chủ nhân, này còn chưa tính, thế mà mình còn gác lên người chủ nhân nữa chứ, y hệt con bạch tuộc.
Cơ mà, cậu nhớ lại cảm giác tim đập nhanh ngày hôm qua, Chúc Duyệt lại nóng phát sợ. A a a, có phải mình đang chiếm tiện nghi của chủ nhân hay không?
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, Chúc Duyệt vừa lo sợ vừa hạnh phúc mà dính bên người chủ nhân.
Ôi chao, chủ nhân còn chưa biết chính mình bị con thú khế ước trong nhà mình mơ ước đây này, dạo gần đây còn đối xử với cậu tốt hơn trước kia rất nhiều nữa.
Cái đầu nhỏ của Chúc Duyệt mỗi ngày đều suy nghĩ xem nên theo đuổi chủ nhân nhà mình thế nào, chỉ tiếc là ngoài trừ việc mỗi ngày đều bám dính chủ nhân ra, cậu cũng chẳng biết nên làm gì, có phải nếu cậu bày tỏ lòng mình thì chủ nhân sẽ không cần cậu nữa không?
"Tiểu Duyệt?" Nhìn thấy Chúc Duyệt đang nằm bò trên mặt đất, Mạnh Gia Trạch liền đi đến bế cậu lên, cười nói, "Hôm này cùng ta ra ngoài phơi nắng nhé, hửm?"
Đầu óc bị giọng nói dịu dàng trầm thấp của chủ nhân mê hoặc đến choáng váng, Chúc Duyệt ngơ ngác mà gật đầu. Cho đến khi tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu vào, cậu mới phản ứng lại.
Lại bị sắc đẹp mê hoặc mất rồi.
Chúc Duyệt muốn dùng móng nhỏ che mặt nhưng thân thể lại làm theo trái tim mà cuộn tròn trong l*иg ngực chủ nhân mà...chiếm tiện nghi.
Mạnh Gia Trạch đè lại Chúc Duyệt đang không ngừng cọ tới cọ lui trong lòng, buồn cười nói, "Sao gần đây hay làm nũng vậy? Có chuyện gì à?"
Chúc Duyệt nằm bất động trong lòng Mạnh Gia Trạch. Ta hỏng có nghe thấy cái gì hết trơn á.
Mạnh Gia Trạch nhìn thấy nhưng không nói, bắt đầu giúp Chúc Duyệt vuốt lông.
Bỗng nhiên một tấm phù truyền tin bay đến trước mặt Mạnh Gia Trạch. Lá bùa hóa thành ánh sáng màu vàng, hiện lên mấy chữ.
[Đã về, tụ họp ở vườn đào.]Mạnh Gia Trạch mỉm cười, cái tính cách này của Lăng Phong vẫn y như cũ.
Tại chủ điện Thần Giới chỉ có ba vị thần mới có đủ tư cách đưa bạn đời của mình vào ở. Một là người có giá trị sức mạnh đứng đầu Thần Giới – Kiếm Tôn Lăng Phong, phụ trách bảo vệ an toàn cho Thần Điện. Hai là bậc thầy tinh thông năm loại khí thuật – Quân Thụy, phụ trách bảo dưỡng Thần Điện. Thứ ba chính là Vận Thần Mạnh Gia Trạch.
Có điều Vận Thần không phải đến để trông giữ Thần Điện, mà là đến để Thần Điện bảo vệ. Đạo khí vận được ưu tiên hàng đầu, nếu một nhánh trong khí vận bị phá hư thì tất cả đều xong đời.
Nhưng người có thể thành công tuyluyện đạo khí vận vốn đã hiếm có, toàn bộ Thần Giới cũng chỉ có vài người. Mạnh Gia Trạch cũng coi như là người có năng lực rất mạnh trong lịch sử của Thần Giới, huống chi tướng mạo lại anh tuấn, khí chất lại dịu dàng ấm áp, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cho nên Mạnh Gia Trạch đã được đông đảo gia tộc trên Thần Giới theo đuổi cung phụng.
Có điều, mấy cái này Mạnh Gia Trạch chưa từng nói với Chúc Duyệt, trước kia là vì ích kỷ muốn trong cuộc sống của bé con này chỉ có một mình mình, bây giờ lại hy vọng cậu không vì thấy địa vị của mình quá cao mà tự ti.
Lỡ đâu bé con này nghĩ quẩn trong lòng rồi bỏ chạy thì biết làm sao bây giờ? Cho dù đã có khế ước, ngộ nhỡ bé con cứ nhất định phải rời khỏi mình thì sao? Trên đời này vẫn luôn có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên Chúc Duyệt chỉ biết Mạnh Gia Trạch rất lợi hại, còn lợi hại như thế nào thì không biết.
Mạnh Gia Trạch thu hồi tầm mắt, nói với Chúc Duyệt: "Chuẩn bị một chút, ta mang em đi gặp bạn tốt của ta."
Lăng Phong với Quân Thụy là do quen biết khi còn ở hạ giới, sau khi Mạnh Gia Trạch vào Thần Điện, cảm thấy ở chung với bọn họ cũng khá tốt, sau đó trăm ngàn năm về sau, tình cảm tốt đến mức đã có thể xưng huynh gọi đệ.
Chúc Duyệt cũng nhìn thấy mấy chữ kia, cậu đùng một cái biến thành hình người, còn chưa nhận ra mình đang nằm trong lòng Mạnh Gia Trạch, bối rối hỏi: "Vậy, vậy em nên chuẩn bị thế nào mới được ạ?"
Mạnh Gia Trạch ôm người trong lòng đứng lên, cười nói: "Chuẩn bị tâm lý thật tốt là được." Dứt lời liền cứ vậy mà ôm Chúc Duyệt thi triển thuật pháp đến vườn đào trong Thần Điện.
Trong chớp mắt, cảnh sắc đã biến thành từng mảng từng mảng lớn hoa đào. Dưới tán cây đào đặt một bàn trà, bốn cái đệm hương bồ (1), mà trên hai chiếc đệm cạnh nhau đã có người ngồi. Một vị mặc áo đen có khuôn mặt lạnh lùng, trên vai còn có một vị nam tử mặc áo trắng dựa vào.
(1) Một trong các kiểu của đệm hương bồ:Mạnh Gia Trách đưa Chúc Duyệt lại gần giới thiệu: "Đây là đại ca Lăng Phong, đạo lữ của y – Lân Sương, nhị ca Quân Thụy còn chưa đến. Đây là Chúc Duyệt."
Xuất phát từ mục đích nào đó, y cũng không nói Chúc Duyệt là thú khế ước của mình.
Chúc Duyệt ngoan ngoãn chào hỏi hai người, khi nhìn thấy Lân Sương cũng là đàn ông thì trong lòng yên lặng mà kích động.
Lăng Phong ít nói, chỉ gật đầu chào.
Tính cách Lân Sương thì hoạt bát, sau khi đi một chuyến xuống tiểu thế giới lại học được rất nhiều thứ mới mẻ. Nhìn Mạnh Gia Trạch đang thân mật ôm lấy Chúc Duyệt, thoáng chốc y liền hiểu, lại gần ông chồng Lăng Phong nhà mình mà thầm thì.
Bọn họ cũng chẳng có ý muốn che giấu cho nên Chúc Duyệt có thể nghe rõ được họ nói cái gì mà "Đạo lữ của tam đệ", "Tiểu thụ đáng yêu", khiến cho hai tai lập tức đỏ bừng, tuy nghe không hiểu ý của câu sau, nhưng câu trước thì hiểu, cậu phản bác nói: "Thật ra cũng không phải, ta chỉ là..." thú kế ước của chủ nhân.
Còn chưa kịp nói xong, Lân Sương đã cười hì hì đi tới, "Không cần phải nói, không cần phải nói, ta hiểu mà." Còn để lại một ánh mắt an ủi để Chúc Duyệt khỏi phải xấu hổ.
"Ôi chao, tam đệ không chịu nói trước, hại bọn ta chuẩn bị thiếu chỗ ngồi, Tiểu Duyệt, đệ ngồi chung với Gia Trạch đi." Nói xong liền ấn Chúc Duyệt ngồi vào chỗ của Mạnh Gia Trạch.
Đáng lẽ chỉ có một người ngồi trên đệm hương bồ, Lân Sương vừa nhấn một cái đã khiến Chúc Duyệt trực tiếp ngồi trên đùi Mạnh Gia Trạch, mặt cũng ửng đỏ.
Mạnh Gia Trạch cũng không giải vây giúp Chúc Duyệt, trái lại còn rất tự nhiên đồng ý với đề nghị này, vòng tay ôm người vào lòng, cằm đặt trên đầu người ta mà cọ nhẹ.
Lúc này lại truyền đến một giọng nói có chút lười biếng, "Mọi người đều đã tới rồi à, ngại quá, ta đến muộn."
Quân Thụy mặc một thân quần áo màu đỏ rực đi đến. Mặt mũi Quân Thụy yêu nghiệt, nhìn rất phong lưu, có điều hắn chỉ phong lưu với rượu mà thôi.
Quân Thụy tinh mắt nhìn thấy Chúc Duyệt trong lòng Mạnh Gia Trạch, hắn nhướng mày, kinh hỉ nói: "Ối dồi ôi, em dâu? Thật là xấu tính quá đi, hết độc thân rồi cũng không nói cho ta biết, bữa nào làm lễ gặp mặt ha."
Sau khi ngồi xuống còn bồi thêm một câu: "Khi nào thì lập khế ước? Ta làm chủ trì cho hai đệ."
Mặc dù Chúc Duyệt nghe không hiểu toàn bộ, nhưng đại khái cũng hiểu chút chút, cậu đành xin giúp đỡ mà nhìn về phía chủ nhân của mình, Nhưng Mạnh Gia Trạch chỉ cười, ấn đầu Chúc Duyệt vào l*иg ngực của mình, nói, "Em ấy là Ách thú, còn chưa tiếp xúc nhiều với con người, da mặt mỏng, các huynh đừng trêu chọc em ấy nữa."
"Đây là Ách thú mà đệ từng nói sao? Vậy hai đệ chẳng phải là một đôi trời sinh à!" Nói xong hai mắt Lân Sương lập tức sáng quắc, nhớ đến mấy loại tiểu thuyết mà mình từng đọc trong tiểu thế giới.
Sau khi Lăng Phong và Quân Thụy nghe được Chúc Duyệt là Ách Thú cũng không kiêng kị hoặc là bài xích, cứ vậy mà bình tĩnh tiếp nhận.
Mạnh Gia Trạch nhẹ nhõm thở một hơi, y vẫn hy vọng huynh đệ của mình có thể thật lòng chấp nhận bé con này.
Chúc Duyệt cũng thả lỏng, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của người khác, có điều cái câu "Trời sinh một đôi" của Lân Sương thì cậu vẫn nghe thấy. Cậu chôn mặt vào vai Mạnh Gia Trạch, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và khí tức của y, Chúc Duyệt cảm giác chính mình như đang bị thiêu cháy, đặc biệt là dưới mông là chủ nhân...
Ủa chủ nhân, bây giờ ta không còn là một cục lông tròn như ở hình thú nữa, sao ngươi lại ôm ta như thế chớ...kí©h thí©ɧ quá đi mất.
Mạnh Gia Trạch còn thò lại gần an ủi cậu: "Đại ca có nhiệm vụ phải đến tiểu thế giới một chuyến, nhị ca cũng ham vui mà đi cùng, đôi khi bọn họ có thể dùng mấy câu trong tiểu thế giới, nghe không hiểu cũng không sao."
Chúc Duyệt dụi vào mặt Mạnh Gia Trạch, tỏ vẻ mình biết rồi.
Từ góc nhìn của người khác thì thấy hai người như đang vành tai chạm tóc mai, thân mật vô cùng.
Lân Sương cũng bắt chước theo mà lại gần Lăng Phong, mềm mại nói: "Lão công, chúng ta cũng hôn một cái nào ~"
Chúc Duyệt nghe được lời này liền xấu hổ muốn chết, đành rúc vào lòng Mạnh Gia Trạch, như muốn đem bản thân che kín mít, Mạnh Gia Trạch cũng phối hợp mà ôm lấy cậu.
Từ sau khi Chúc Duyệt hóa hình người thì vẫn còn mang theo một ít thói quen khi ở hình thú, chính là thích nằm trong lòng Mạnh Gia Trạch, cũng thích dụi vào người y.
Lăng Phong bất đắc dĩ mà dỗ Lân Sương, để y thu liễm một chút.
Lân Sương an phận một lúc, nghe bọn họ nói chuyện chính sự lại thấy nhàm chán. Nhìn trong lòng ngực Mạnh Gia Trạch ló ra một cái đầu nhỏ đang lén lút cái gì đó, lập tức bị manh muốn xĩu. Đứa nhỏ này đáng yêu thật đấy.
Trước mặt yêu thú đã sống không biết bao nhiêu năm như Lân Sương thì Chúc Duyệt vừa mới phi thăng cũng không khác trẻ con bao nhiêu, cho dù Chúc Duyệt đã thành niên từ lâu rồi.
Lân Sương không ngồi yên được, muốn lôi kéo Chúc Duyệt đi chơi.
Mạnh Gia Trạch nhìn Chúc Duyệt nằm trong lòng mình vẫn còn hơi e dè, liền đồng ý. Trước khi đi còn dặn dò: "Lân Sương ca thuộc tộc Kỳ Lân, hai người ở cạnh nhau chơi lâu một chút cũng không sao, nếu gặp nguy hiểm thì trước tiên nhất định phải gọi ta."
Thấy Chúc Duyệt gật đầu, Mạnh Gia Trạch mới buông cậu ra.
Lân Sương cùng Chúc Duyệt đi rồi, Lăng Phong có hơi lo lắng, "Tiểu Sương ở tiểu thế giới đọc rất nhiều tiểu (2)...khụ, tiểu thuyết, không biết có dọa Chúc Duyệt hay không."
(2) Ý Lăng Phong là "Tiểu hoàng văn" => truyện pỏn đó. („ಡωಡ„)Quân Thụy không quan tâm nói: "Không sao đâu đại ca, anh dâu có chừng mực mà."
Mạnh Gia Trạch cũng đồng ý mà nói: "Hiện tại Tiểu Duyệt không có bạn bè, đúng lúc để Lân Sương ca đưa em ấy đi chơi."
Vì thế ba người lại nói chuyện khác.
Bên kia, đúng thật là Lân Sương chỉ mang Chúc Duyệt đi dạo quanh Thần Điện, nói cho cậu biết nơi ở của mình và Lăng Phong, nếu rảnh thì đến chơi.
Mắt thấy sắp phải trở về, rốt cuộc Chúc Duyệt cũng lấy hết can đảm mà gọi Lân Sương. "Lân Sương tiền bồi...ngài với Lăng Phong tiền bối làm sao để bên cạnh nhau vậy ạ?"
Lân Sương cười cười, "Gọi ca là được rồi, không thì cứ gọi anh dâu cũng được, gọi tiền bối nghe xa lạ lắm. Ta với A Phong là trúc mã trúc mã, khi lớn lên thì thích nhau, sau khi tỏ rõ tâm ý thì bên nhau thôi."
"Thật tốt quá." Chúc Duyệt có phần hâm mộ.
"Vậy còn đệ? Đệ với Gia Trạch sao lại ở bên nhau?"
"Bọn đệ còn chưa ở bên nhau đâu." Chúc Duyệt lại ngượng. "Thật ra, đệ muốn hỏi là, làm thế nào để theo đuổi một người. À thì...Đệ thích chủ nhân, đệ cũng cảm thấy y có chút thích đệ, nhưng đệ không dám khẳng định." Chúc Duyệt nói xong lại đỏ mặt.
Vẫn còn chưa bên nhau á? Lân Sương hơi ngạc nhiên. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ của Chúc Duyệt Lân Sương liền hiểu được, nhất định là do tam đệ cố ý, y là cái đồ tâm cơ.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng Lân Sương liền yên tâm. Y cười dịu dàng, hệt như vị ca ca tri kỷ, "Đừng lo lắng, đệ nói cho ta nghe trước, gần đây hai người ở chung thế nào?"
Chúc Duyệt liền đỏ mặt, bắt đầu lắp bắp kể cho y nghe chuyện hằng ngày của cậu và Mạnh Gia Trạch.
"Uầy, như thế là không được đâu, lại đây, để ta dạy cho đệ." Lân Sương chỉ hận rèn sắt không thành thép, gì mà trong sáng dữ vậy. Sau đó chính là một đống bí tịch có một không hai do Lân Sương tự xưng danh.
Sau khi hai người quay lại, mặt Chúc Duyệt đỏ ửng, cúi đầu kéo ống tay áo Mạnh Gia Trạch. Còn vẻ mặt Lân Sương lại tràn ngập ý cười mà đi đến cạnh lão chồng nhà mình, còn cho Mạnh Gia Trạch một ánh mắt "Không cần cảm ơn".
Mạnh Gia Trạch hiểu rõ cũng cười đáp lại, rồi mang theo bé con nhà mình về nhà.
- ------------
Lời editor: Lão già tâm cơ!!! („ಡωಡ„)