Chương 1: Giật Mình Như Mộng

Tiểu hàn, ngày 5 tháng 1 năm 273 lịch Bắc Tân.

Thành phố Đại Dung, châu Thiên Hạt.



Hứa Hằng ngồi trước bàn ăn, chuyên tâm gặm miệng bánh mì trong tay, im lặng không nói năng gì.

Cha hắn Hứa Hàn Sơn thì ngồi ở đối diện, hai chân bắt chéo, nhàn nhã đọc báo chí.

Ngoài cửa sổ lâu lâu lại truyền đến tiếng chim ca hót, làn gió nhẹ lành lạnh khẽ lướt qua rèm cửa sổ, trong căn phòng nhỏ được bố trí đơn giản ấm áp có vẻ phá lệ bình an thư giãn.

“Suy tính thế nào rồi? Định từ bỏ võ đạo thật à?”

Hứa Hàn Sơn đột nhiên phá vỡ sự im ắng.

Trong tay hắn vẫn đang cầm tờ báo, giọng điệu rất bình thản, giống như chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.

“Vâng.”

Hứa Hằng khẽ gật đầu, nuốt miếng bánh mì trong miệng xuống: “Kỳ kinh bát mạch, ta đả thông được sáu mạch, lại bị đứt mất hai mạch, con đường võ đạo đã định trước là không có duyên với ta.”

“Đứt thì còn có thể nối lại được mà, chỉ cần tư tưởng mình không bị sụp đổ, dù sao biện pháp cũng hơn hình pháp nhiều… phi không đúng, biện pháp kiểu gì rồi cũng có!” Hứa Hàn Sơn giũ tờ báo trong tay, già mà không đứng đắn nói.

“Nối lại?”

Hứa Hằng lắc đầu liên tục: “Từ khi ta bị thương đến nay đã nối mười mấy lần rồi. Lần nào nối xong, chỉ cần tập võ một phát là lại lập tức đứt mất, kinh mạch đã sớm mất đi tính dai nguyên bản, không cứu được nữa.”

“…” Hứa Hàn Sơn hơi im lặng, lại hỏi: “Vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì không?”

Hứa Hằng ngửa đầu nhìn trời: “Từ ngày mai trở đi, làm một con người hạnh phúc…”

“Dừng dừng, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi còn muốn kéo dài tới ngày mai nữa, ngươi có thể hạnh phúc được cái con khỉ. Đừng ngồi đó ba láp ba xàm với ta nữa, nói đàng hoàng đi.” Hứa Hàn Sơn cắt ngang lời hắn.



Hứa Hằng mỉm cười: “Còn có thể làm sao nữa, bỏ võ theo văn, tham gia thi văn thôi chứ sao, tương lai biết đâu có thể làm tham mưu chiến thuật, bày mưu tính kế cho các ngươi ở trên chiến trường cũng nên.”

“Thôi thôi thôi, với đầu óc của ngươi, còn không bằng đi xem có cơ hội thức tỉnh một tiết lệnh, làm Tiết lệnh sư hay không.” Hứa Hàn Sơn nói.

Tiết lệnh sư?

Hứa Hằng sửng sốt: “Không thể nào, hiện giờ ta cũng đã được mười sáu nồi bánh chừng rồi, cho dù có một ngày vận may bùng nổ thức tỉnh tiết lệnh, chắc cũng chỉ là một Tiết lệnh sư bình thường không có gì lạ cả. Chẳng qua nói đi thì cũng nói lại…”

Hắn đột nhiên thấp giọng: “Cái ‘thìa’ trong đầu ta, gần đây hình như không đúng lắm…”

“Dừng lại, đừng nói nữa, tai vách mạch rừng ngươi đã quên rồi à?”

“Được rồi, đừng nói cái này nữa, dù sao ta là không nhận nổi truyền thừa của đại sư võ đạo là ngươi rồi đó. Mặc dù mẹ là Tiết lệnh sư, nhưng cái thứ này có thể di truyền được đâu chứ, hay là về sau ta ở nhà làm sâu gạo đi được không?” Hứa Hằng lại cầm miếng bánh mì nhét vào miệng, mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Hứa Hàn Sơn.

“Ngươi muốn bị đánh à!”

Lúc này Hứa Hàn Sơn dời tờ báo xuống, trừng mắt một cái, lại bất đắc dĩ nói: “Quên đi, con đường của ngươi tự bản thân ngươi lựa chọn, dù sao chuyện cái ‘thìa’ ở trong đầu ngươi, nhất định không được kể cho ai khác nữa.”

“Yên tâm đi, ta nổi tiếngmạnh miệng… phi, kín miệng mà! Ta ăn no rồi, đi học đây.”

Hứa Hằng nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, đứng dậy cầm balo chuẩn bị rời đi.

Bấy giờ Hứa Hàn Sơn mới hoàn toàn đặt tờ báo trong tay xuống, liếc nhìn vụn bánh mì trên bàn, nhíu mày.

“Ngươi mới ăn mười lăm cân bánh mì thôi mà đã no rồi?”

“No rồi, tối hôm qua ăn khuya hơi nhiều.” Hứa Hằng chạy tới cửa, vừa đi giày vừa trả lời.

“Thằng nhóc ngươi đừng có hại ta đấy, nào mẹ ngươi trở về thấy ngươi lại gầy như vậy, còn tưởng là ông đây khắc khe với ngươi.”

Hứa Hàn Sơn nói, lục ra mấy đồng tiên xu từ trong túi rồi ném lên bàn: “Cầm, đi căn tin trường học mua thêm ít đồ ăn.”



“Ta…”

Đính đoong!

Hứa Hằng vừa định nói gì đó, phía sau một hồi tiếng chuông cửa thanh thúy đột nhiên vang lên.

Hắn hơi ngẩn ra.

Mới sáng sớm, có ai tới thế?

Hắn xoay người mở cửa ra, một thanh niên cường tráng có tướng mạo bình thường, thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mắt.

“Đường Hậu? Sao ngươi lại tới đây?” Hứa Hằng kinh ngạc nhìn người đến.

Đường Hậu là bạn thân từ nhỏ của hắn, bây giờ hai người đi học chung một trường, lại còn cùng một lớp.

“Vãi chưởng, ngươi ở nơi này thật à!”

Nét mặt Đường Hậu kinh hãi, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi đến: “Hứa Hằng, gần đây ngươi có chuyện gì thế? Suốt ngày đến căn nhà cũ lúc trước của ngươi, tối hôm qua không phải ngươi lại qua đêm ở đây đó chứ?”

Nhà cũ… lúc trước?

Hứa Hằng nghe vậy thì ngẩn ra, bỗng dưng trong đầu chợt co thắt lại.

Lập tức “vù” một tiếng!

Bên tai toàn là tiếng rít bén nhọn chói tai, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên vặn vẹo, cảm giác như trời đất đều quay cuồng.

Cho đến khi một mùi hương nhàn nhạt chợt xộc vào mũi.

Đại não lại nhanh chóng khôi phục từ cơn mê man.

Suy nghĩ sáng tỏ thông suốt, như mới tỉnh dậy từ giấc mộng dài.