Chương 8
Ăn cơm xong, vài người ở lại hỏi Tĩnh một ít vấn đề, hầu hết những người còn lại cũng đều đưa ra lời cáo từ, đại biểu C quốc – người đi cùng Tiêu Địch ban nãy – cũng đến gần bên người Tiêu Địch nói.
“Chúng ta cũng nên đi về thôi.”
“Ngài cứ về trước đi, tôi còn muốn nán lại trong chốc lát.”
Tiêu Địch tưởng tượng đến việc cùng người nọ rời đi, đến lúc đó đi về còn có thể bị cảnh sát thẩm tra. Nghĩ tới đó liền muốn có thể kéo dài bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Người nọ trừng mắt nhìn Tiêu Địch, ông ta còn muốn trở về báo cáo lại nhiệm vụ đã được giao, đành phải tự mình cáo từ trước.
Sau khi những người đó đã rời đi rồi, Thiên Tâm liền trở về phục mệnh.
“Gần như khách nhân của các quốc gia đều đã trở về hết rồi, Tĩnh tướng quân còn có chỉ thị gì hay không?”
“Hiện tại Táp và Đoan đang ở nơi nào?”
“Táp tướng quân đang đi về phía phi thuyền của ngài, còn Đoan tướng quân thì đang nghiên cứu sinh vật địa cầu, ngài ấy hy vọng vào bữa tối ngài cùng Táp tướng quân có thể sang chỗ ngài ấy.”
“Táp cậu ấy lại đây làm gì?”
“Chế giễu.”
Thiên Tâm vừa dứt lời thì một bên kia vách tường đã tách sang hai bên trái phải, Táp đi tới.
Táp nhìn thấy Tiêu Địch liền sửng sốt một chút, rồi mới nổi giận đùng đùng hỏi Thiên Tâm.
“Thiên Tâm không phải cậu đã nói đại biểu các quốc gia đã về hết rồi hay sao?”
“Thiên Tâm không có nói sai nói a, cậu bé này là bạn của Tĩnh tướng quân, là khách nhân do Thiên Tâm mời đến, không phải đại biểu đâu.”
“Phải biết rằng nếu có người địa cầu ở đây thì tôi không thể vào được mà, ai biết được trên người bọn họ có mang mầm độc hay bệnh truyền nhiễm gì đó hay không.”
Táp nói với vẻ mặt chán ghét.
Tiêu Địch nhảy ra khỏi l*иg ngực của Tĩnh, nhìn Táp. Rồi mới lắc lắc đầu tỏ vẻ thương hại.
“Đáng thương!”
“Nhóc lùn ở địa cầu này, cậu như vậy là có ý tứ gì?”
“Đáng thương cho anh đã có tính khiết phích còn kì thị chủng tộc, đáng tiếc đã lớn tuổi như vậy lại còn biểu hiện sự không hiểu biết của mình ra hết bên ngoài.”
“Cậu, đã biết rõ là tôi chán ghét người địa cầu rồi mà, hừ.”
Táp tức giận đỏ mặt tía tai xoay người bước đi.
Tĩnh gục xuống bàn cười mãnh liệt, Tiêu Địch chẳng biết tại sao bèn hỏi.
“Có gì đáng buồn cười như vậy sao?”
“Không phải, chính là đã thật lâu không thấy được bộ dáng này của Táp, trước nay toàn là cậu ta châm chọc người khác đến nỗi không còn lời nào để nói.”
Bên kia Thiên Tâm bắt đầu phóng pháo hoa, đương nhiên đó chỉ là hình ảnh không gian ba chiều hư cấu mà thôi.
“Cuối cùng cũng có người có thể báo thù thay cho Tĩnh tướng quân rồi.”
“Thiên Tâm không cần hô lớn tiếng như vậy, Táp còn chưa có đi xa lắm đâu, cẩn thận cậu ta nghe được đấy.”
“Nếu vậy Thiên Tâm phóng pháo hoa coi như là cũng có thể đi.”
“Thiên Tâm nhớ rõ nói cho Táp biết buổi tối đi sang chỗ của Đoan.”
“Xác nhận mệnh lệnh, đã thuật lại xong.”
Đột nhiên Tiêu Địch nhớ tới vấn đề gì đó, tiến tới lôi kéo quần áo của Tĩnh.
“Thiên Tâm mới vừa nói là đã đưa đại biểu trở về rồi, không phải là quốc gia nào cũng đều có đại biểu sao, mà được nghe nói là phi thuyền này gần như có đến vài vòng người, làm sao mà tôi lại không cảm nhận được nó chuyển động vậy?”
“Nói chính xác là mười ba vòng, khi phi thuyền hoạt động thì những người bên trong nó sẽ không cảm giác được.”
“Trên phi thuyền còn có người khác sao? Tôi là nói từ khi tiến vào đến bây giờ dường như chỉ nhìn thấy Tĩnh cùng Táp hai người thuộc tinh cầu của các anh mà thôi.”
“Dân cư của tinh cầu W cực ít, thời điểm khi mỗi đứa trẻ đến tuổi tương đương với người địa cầu lúc hai mươi tuổi sẽ có phi thuyền riêng của mình, sống tách ra với cha mẹ họ.”
“Ý của anh là trên mỗi phi thuyền chỉ có một người ở.”
“Cũng có vợ chồng ở cùng một phi thuyền, chính là rất ít khi mang theo đứa nhỏ thôi.”
“Như vậy không phải thực cô đơn hay sao?”
“Một người thì chắc là sẽ thực nhàm chán rồi, do đó mọi người đều bị biến thành những người bị bức bối cùng cấm dục rất khổ sở nha, cho nên cậu bé phải thường đến đây chơi a.”
“Thiên Tâm, là ai nói cho cậu biết cái từ kia vậy?”
“Người nào nói? Là từ cấm dục sao? Đó là một từ ngữ ở địa cầu, ý là rất muốn mà lại phải cố kiềm nén làm cho mình không có được, suy nghĩ muốn nhưng lại không có khả năng đạt được, thật là một từ chính xác
a. Ngôn ngữ địa cầu vẫn là có chút thâm ảo nha.”
“Thiên Tâm, xóa cái từ này đi.”
“Xác nhận mệnh lệnh.”
Ngữ khí của Thiên Tâm trầm thấp xem ra thực thương tâm, Tiêu Địch không đành lòng nhìn thấy nó như vậy bèn nói giúp.
“Đây chẳng qua chỉ là một từ dùng để hình dung thôi mà, Thiên Tâm chỉ mượn dùng một chút, tại sao nhất định phải bắt nó xóa đi?”
“Có vài người nghe được chắc hẳn sẽ bị kí©h thí©ɧ, chẳng hạn như Táp, vào một năm trước cậu ấy đủ hai mươi tuổi mới vừa tách ra với cha mẹ, đến nay vẫn còn chưa thích ứng được, cho nên có chút không được tự nhiên, Thiên Tâm
nói với tôi như vậy sẽ kí©h thí©ɧ đến cậu ấy.”