Chương 5

“Tiêu Lạc..Tiêu Lạc. Cậu có nhà không?”

Tiếng đập cửa cùng một giọng nói từ ngoài vọng vào. Lâm Hàm Diễm từ trên giường ngủ bật dậy, chậm rãi tiến đến mắt nhìn trên cửa.

Một người con trai ưa nhìn, mái tóc layer ngắn, đeo gọng kính sáng đen. Mặc một chiếc áo phông cùng áo khoác bò xanh, bên dưới là quần jean có rách gối cùng đôi giày thể thao. Dáng vẻ lịch sự nhưng có phần vội vã.

Lâm Hàm Diễn gật đầu thoáng ồ.

“Đẹp trai thật!”

“Tiêu Lạc..Tiêu Lạc, có nhà không? Tớ có chuyện gấp lắm, Tiêu Lạc!!"

SZIP bên cạnh hồ nhận thấy ánh mắt dò nghi của Lâm Hàm Diễm. Lập tức bảng hệ thống liền một dàn thông tin.

[Người này là Âu Tố Tố. Bạn thân của thân chủ Tô Tiêu Lạc. Giới tính: Nữ. Tuổi: 24]

“Nữ á? Tomboy sao...Đẹp trai như vậy. Đúng là tuyệt phẩm”

“Tô Tiêu Lạc!! Đi đâu rồi không biết?” Tiếng đập cửa lần nữa vọng vào, kèm theo tiếng hét bất lực.

Lâm Hàm Diễm sau khi nắm rõ thông tin liền hèm giọng một cái, thay đổi lại thần sắc.

“Đây đây. Âu Tố Tố, hôm nay là chủ nhật. Cậu không để tớ ngủ mấy giấc sao..”

Còn đang định nói lên đôi chút. Người tomboy tên Âu Tố Tố liền nhảy vào lòng Tô Tiêu Lạc, ánh mắt long lanh cầu xin:

“Tiêu Lạc..Tiêu Lạc, giúp tớ. Tớ bị người ta thịt rồi.”

“Hả? Thịt?” Lâm Hàm Diễm trợn tròn khó hiểu, ánh mắt thoáng liếc nhìn tới khối đỏ hệ thống đang bay lơ lửng trên đầu Âu Tố Tố.

...

“Cậu nói đi. Là chuyện gì? Thịt là sao?”

Lâm Hàm Diễm cùng Âu Tố Tố ngồi khoanh chân đối mặt nhau trên giường. Bên dưới còn có mấy chai nước ngọt mở tung cùng bịch bim bim. Lâm Hàm Diễm nhồm nhoàm trong miệng, bình tĩnh tò mò hỏi.

Âu Tố Tố ngồi yên lặng không ăn. Uỷ khuất từ từ kéo một chút áo phông trên cổ áo xuống. Để lộ ra những vệt hồng rồi đỏ, to nhỏ chi chít hết vùng xương quai xanh.

Lâm Hàm Diễm đôi mắt trợn tròn, ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống hết liền phụt ra. Kẻ ngốc cũng biết đó là gì.

Hickey chứ là gì nữa?

“Cậu cậu cậu...??? Cậu làʍ t̠ìиɦ với ai vậy?” Lâm Hàm Diễm lao tới, kích động ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào vết dấu để lại trước cổ của Âu Tố Tố.

Ting

[Ký chủ bình tĩnh. Tính cách trước đây của thân chủ Tô Tiêu Lạc không giống như vậy. Ký chủ phải từ từ thay đổi. Nếu để người xung quanh phát hiện ký chủ không phải Tô Tiêu Lạc thực sự. Nhiệm vụ lập tức thất bại]

Âu Tố Tố giương ánh mắt ngập ngừng, cô đẩy Tô Tiêu Lạc đang nhìn chằm chằm vào vết ái tình ở cổ. Do dự hỏi:

“Này...Tiêu Lạc, cậu hôm nay lạ quá..”

Lâm Hàm Diễm khẽ nhếch nhếch mép. Hèm giọng một cái liền xua xua tay:

“Khác cái gì. Âu Tố Tố cậu làʍ t̠ìиɦ đến thần hồn mê sảng sao. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Kể mình nghe, chuyện này là sao? Cậu làʍ t̠ìиɦ với ai? Ai mà có khả năng làm Tố Tố nhà chúng ta đổ gục.”

Âu Tố Tố khẽ tặc lưỡi nhìn tới bộ dạng sốt sắng của người đối diện. Sau cùng đỏ ửng ngại ngùng kể lể:

“Tối hôm qua...mình có tới Bar giải sầu. Mình có rủ cậu với Cầu Tu Hách, nhưng các cậu đều không đi. Nhớ chứ?”

“Nhớ!”

Âu Tố Tố nhìn thấy bộ dạng quyết liệt gật đầu của Lâm Hàm Diễm. Nét mặt lại càng thêm đỏ. Tố Tố rụt rè nói:

“Ừm..Mình có uống hơi nhiều..sau đó lúc tỉnh dậy thì thấy nằm trên giường. Còn..còn quần áo thì không cánh mà bay..”