Chương 15

"Reng"

"Reng Reng Reng."

"Tít...."

Lâm Hàm Diễm nhìn tới Âu Tố Tố đang lải nhải với mấy cuộc điện thoại gọi ai đó như không thành. Bất đắc dĩ mở miệng:

"Gọi ai vậy...người ta đã không nghe rồi thì thôi đi."

"Không phải, mình gọi cho Cầu Tu Hách đó, cái tên chết bầm đó đâu rồi. Cậu ta cầm của mình cây đàn guitar chưa trả, chiều nay mình có cuộc thi mà. Cầu Tu Hách, cậu nghe điện thoại cho tôi!!"

"Tít...Tít.."

Âu Tố Tố nhìn tới năm cuộc đều một tiếng tít. Cô nàng tomboy khổ sở quay sang nhìn Lâm Hàm Diễm đang vô tư bên cạnh. Nhìn thấy một vẻ không quan tâm của đứa bạn, Âu Tố Tố lại một phen sôi máu.

"Tiêu Lạc...đàn của tớ a. Cái tên Tu Hách đó, nếu một lát nữa còn không trả lại đàn, là thực sự mình toi đời rồi. Cuộc thi lần này, mình phải cạnh tranh lắm mới giữ được slot đó, nếu được giải nhất sẽ được tuyển vào công ty âm nhạc XMY, là một phần của tập đoàn XME đó. Trời ơi, cơ hội trời ban..Cầu Tu Hách, tên chó chết cậu rốt cuộc bay đi đâu rồi!!"

...

Hiệu sách:

"Anh bị điên à, dừng lại đi...tôi không thích." Tiếng nói của Cầu Tu Hách phản kháng vang lên. Dáng vẻ, quần áo đều xộc xệch câu hồn. Trên cổ Tu Hách còn hiện rõ hai dấu vết hickey đỏ ửng. Mái tóc bạch kim bị người đối diện vuốt ve đến rối.

Gương mặt của Cầu Tu Hách đỏ lên, phần bên dưới mẫn cảm vô cùng liền đang bị sờ soạng một cách tự nhiên. Trong đầu Cầu Tu Hách hiện giờ rõ ràng tiếng chửi: Con mẹ nó chứ..

Cao Vỹ Quang lắc lắc đầu không đồng ý, bàn tay to lớn gân guốc liên tục đưa tay vuốt ve phần đanh nhô lên của Tu Hách qua lớp vải. Bàn tay còn lại của Vỹ Quang mạnh mẽ một lực giữ chặt đôi tay của người đối diện.

Khung cảnh quả thực có chút gợϊ ȶìиᏂ, Cao Vỹ Quang đè Cầu Tu Hách vào tường một góc, hai người trước còn một trận cháo lưỡi bí mật ngay trong hiệu sách.

"Bỏ ra..tôi đã nói bỏ ra."

Cao Vỹ Quang ánh mắt không ưng thuận, anh ta rướn người thè lưỡi ra, chậm rãi liếʍ qua liếʍ lại phần cổ trắng nõn. Bàn tay bên dưới mỗi lúc vuốt một nhanh hơn.

"Không được...em cứ hét đi, hét lên đi rồi mọi người sẽ đi vào. Họ sẽ thấy cảnh em đang hứng tình, cương lên bởi một người đàn ông? Hửm, sao vậy. Sao tự nhiên im lặng rồi?"

Cầu Tu Hách cả người run run, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt hơi hơi gợϊ ȶìиᏂ. Miệng mím chặt. Người kia không chút ngại ngần cứ sờ soạng cậu hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng không hiểu sao cơ thể cậu lại cảm thấy có một chút thích thú.

Cao Vỹ Quang nhìn dáng vẻ chịu trận của Cầu Tu Hách, đột nhiên có chút không vui vẻ. Anh ta không nói tiếng nào, trực tiếp một đường kéo khoá quần của Tu Hách. Mà Tu Hách lúc này cũng như bừng khỏi mê man, cậu giãy người quát lên mắng mỏ.

"Bỏ ra..tôi chỉ nói anh được hôn tôi, sờ tôi chứ không nói sẽ được trực tiếp cầm vào. Bỏ ra, Cao Vỹ Quang anh thật biếи ŧɦái, anh thiếu tình sao..đến bar đi. Nhìn trên live, anh thật khác. Ở đây như một con thú động tình vậy."

Cao Vỹ Quang ngược lại không chút mắng mỏ, chỉ chăm chăm nâng cằm Cầu Tu Hách, vẻ mặt thâm ý:

"Em có tin, tôi lập tức thành một con thú động tình ngay ở đây không?"