Chương 1

Ting!

Ting!

Ting!

[Ký chủ, ký chủ. Tôi là Hệ Thống Hồi Sinh. Cô đã chết rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội sống lại. Ký chủ tỉnh dậy đi]

“Ai vậy, là ai đang nói vậy.” Lâm Hàm Diễm mơ hồ trong ký ức mộng, liên tục ngó ngang xung quanh.

[Ký chủ. Chào cô, tôi là Hệ Thống Hồi Sinh. Mau tỉnh dậy!]

Lâm Hàm Diễm mày nhăn lại, cả đầu tán loạn nhìn quanh. Mãi tới lúc tưởng chừng như đầu rơi ra khỏi cổ, một khối lỏng đặc như nước màu hồng gắn liền với một bảng chữ nhật hiện chữ xanh mới xuất hiện ra mặt. Cái khối kì lạ ấy còn có mắt mũi miệng đàng hoàng.

Khối thể cứ nhìn nhìn cô, nó bay trong không trung mấy vòng, miệng liên tục đồng đều thanh âm.

[Ký chủ tỉnh dậy thôi.]

[Ký chủ đã chết rồi, nếu muốn sống lại thì mau tỉnh dậy]

Ting!

Ting!

Ting!

Lâm Hàm Diễm sau lời nói đó liền mở tung mắt, cả người lơ lửng chưa rõ chuyện gì.

Cô sững người nhìn toàn cảnh xung quanh. Ở đây dường như rất lạ lẫm, xung quanh cô là những vệt màu cầu vồng xoay tròn chi chít. Trước mặt là khối đỏ có mắt mũi đang hiện diện. Còn bản thân Lâm Hàm Diễm cư nhiên đứng giữa không trung.

Lâm Hàm Diễm vốn còn chưa rõ, một hình ảnh hiện lên bảng chữ nhật của khối đỏ biết nói đã sáng rực.

Trong màn hình ấy là chính cô đang nằm trong một bệnh viện, máy thở, máʏ яυиɠ tim gắn chi chít trên người. Bên cạnh còn đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn trắng phủ cho người chết.Thấy hình ảnh đó, ký ức Lâm Hàm Diễm đột nhiên tràn về.

Hình ảnh căn phòng chính mình, hình ảnh tách cà phê bị cô bất cẩn đổ vào máy tính rồi sinh ra chập điện.

Kết quả là cô chết nực cười vô lí vậy sao?

Lâm Hàm Diễm cười trừ nhếch miệng, mãi một lúc mới nhìn tới khối đỏ biết nói, mơ hồ hỏi:

“Tôi chết thật rồi sao? Vậy đây là đâu?”

[Xác nhận. Ký Chủ đã chết! Đây là thế giới hệ thống. Còn ký chủ đang đối mặt là tôi, Hệ Thống Hồi Sinh. Nếu ký chủ làm theo nhiệm vụ tôi đưa ra, ký chủ sẽ có cơ hội sống lại]

Nghe thấy hai chữ sống lại, đôi mắt Lâm Hàm Diễm lấp loé sáng rực. Cô lập tức vung tay nói lớn:

“Được! Sống lại là tốt rồi. Lâm Hàm Diễm tôi cuộc sống giàu có, muốn gì được nấy, lại xinh đẹp hơn rất nhiều người. Lí nào lại nói chết là chết được. Phi! Lâm Hàm Diễm này còn chưa trải nghiệm đủ, cớ nào lại khuất phục. Nói đi, nhiệm vụ là gì?”

Khối đỏ kia gật đầu một cái, nó bay một vòng xung quanh người tôi, tức thì cả người Lâm Hàm Diễm hiện lên những màn ảnh nhỏ to lớn khác nhau. Điểm duy nhất giống là cùng hiện lên gương mặt một người.

Lâm Hàm Diễm khinh bỉ ra mặt, cô nhếch lên một tia trợn tròn, đang định ưỡn ngực nói lại thì ánh mắt phắt cái như muốn rời ra khỏi gương mặt khi nhìn tới bảng hình chữ nhật phát sáng ở giữa. Khoé miệng nhếch lên liêm tục.

[Ký chủ. Cô là người xui xẻo số bốn. Kể từ giờ gọi tôi là Hệ Thống Hồi Sinh. Muốn có cơ hội sống lại, nhiệm vụ chính của cô chỉ có một: công lược Ngụy Công Thời thành chồng hợp pháp. Cô chỉ có năm sinh khí, nếu mỗi một lần sai sót làm trái những gì hệ thống yêu cầu liền trừ đi một sinh khí. Nếu sinh khí còn 0, tương đương là cô đã hết mạng sống. Chỉ còn con đường chết, nhưng không đơn giản là chết nhắm mắt xuôi tay, mà bị sét đánh phanh thây, lục phủ ngũ tạng bươm bát]

“NGỤY CÔNG THỜI??? Con trai lớn của Ngụy Gia?”