Chương 4: Gặp nhau một ngày(phần 1)
Tan học...Họ đang định bước vào trong xe thì nó chạy ra.
- Này anh, anh gì ơi!- Nó chạy đến nói
Quang quay lại: Anh có tên đấy, nhỏ không biết sao?
- Anh tên gì thì tôi mặc kệ, vấn đề là anh chả tôi cái điện thoại đi!- nó nói
Bỗng Nam từ sau lưng Quang hiện ra tay giơ chiếc điện thoại của nó
- okee...
Nó giơ tay ra lấy thì Nam lại rụt vào, nói:
- Ngày này năm sau anh sẽ trả cho em nhé..- cái giọng vui tươi pha chút nghịc ngợm vào
- Thôi tôi xin mấy người đó, cái đó rất quan trọng với tôi đó!- nó nhăn nhó van xin
- quan trọng sao.... Vậy lại càng có giá, sao bọn anh lại trả cho nhỏ dễ dàng thế được- Phong từ nãy im lặng bây giờ mới lên tiếng
- Thế bây giờ các anh muốn cái gì? Nói điiii- nó gặn ra từng chữ khổ sở
- Muốn gì ta? Cái gì bọn anh cũng có rồi, mà thiếu mỗi ôsin di động à, nhỏ làm....
- khỏi nói tôi cũng biết các anh muốn gì rồi, trời ơi sao các anh... CHƠI ÁC QZaay??! - Nó
- Cũng không nặng nhọc lắm đâu, một ngày thôi, bọn anh sai gì làm đấy- phong nói
- nếu muốn được lấy điện thoại- Quang tiếp lời
- Phù... Bình tĩnh đã... Được rồi, các qnh nhỡ giữ lời, bắt đầu từ ngày mai ttoi sẽ làm ÔSIN( gằn mạnh) cho các anh
- rồi tốt- Quang vỗ vai nó, rồi 3 bọn họ bước vào xe, nó đang định bước đi thì lại quay lại nói to:
- AI BÙNG NGƯỜI ĐÓ LÀM CHÓ!!!
- rồi rồi- Nam
Xong rồi nó hậm hực đi luôn. Trong lòng mấy chàng kia ko hiểu sao vui lạ... Là dạy được con nhỏ vừa nãy đối xử với họ... Hay là gì?
*************************
Ngày hôm sau- chủ nhật
- Haizzz... Mất tong ngày chủ nhật rồi- nó bù đầu bứt tai khó chịu nói. Bỗng nó nhớ ra gì đó- Chết dở rồi hôm qua không hỏi sđt cũng không hỏi địa chỉ cần gặp thì lấy điện thoại kiểu gì bây giờ- Nó hoang mang nhưng thôi kệ
Nghĩ chả sao nên nó khoác chiếc áo bò phi xe điện đi đâu đó.
Ở đây cảnh rất đẹp, trong lành lại thoáng mát, nó cứ vừa đi vừa ngắm cảnh rồi chả biết sao nó lại đi vào chỗ biệt thự của họ. Chiếc oto đen vừa lui ra, từ trong họ thấy nó liền mỉm cười mở cửa xe đi ra chỗ nó
- Nhỏ cũng biết giữ lời hứa đó..- Quang nói
- Hứ... Chẳng qua tôi đang đi dạo thôi!- Nó
- thôi không nói nhiều nữa nhỏ cất xe vào kia đi!- phong nói
- Làm gì?- nó
- Thì bọn anh có việc mà nhỏ là osin của bọn anh nên nhóc phải đi cùng chứ!- Nam nhanh nhảu nói
- Biết rồi- thế là nó phi xe vào sân cất rồi leo lên oto cùng họ
Họ đầu tiên là đi ăn...
Vào quán BBQ họ liền ngồi vào ghế
- này nhỏ tên gì ý nhỉ?- Nam hỏi
- Tôi tên là Phạm Thảo Vân- nó( he chị này troll mấy anh nhe^.^)
- Vân à, tên chả hay tẹo nào- Nam vẫn đùa
- Những vẫn đẹp hơn tên của ai đó- Nó vẫn tự nhiên trả lời
- Bọn mày nói nhiều quá, có ăn không- Phong phát cáu
- Vân nhỏ đi lấy đồ ăn đi!- Quang ra lệnh
- Tại sao tôi phải đi?- Nó nói
- Thì nhỏ là ôs....
- Biết rồi!- Nó hét lên rồi đi vào quầy gọi đồ
10 phút sau đi ra nó cầm khay đồ ăn đập uỳnh xuống bàn nói to:
- Này ăn đi, ăn nhiều vào cho các anh nghẹn chết tại chỗ luôn đi... Hừ
- Căng thế...- nam vẫn chọc tức nó
- đúng được làm phục vụ cho người đẹp trai như bọn anh đây thì nhỏ phải thấy vinh dự chứ- Quang nói rồi vuốt tóc
- vinh cái đầu anh ý, các anh đừng để tôi phải cáu nhá- nó
- Haizz chắc tại bọn anh đẹp trai thái quá nên nhỏ ghen chứ zì- Nam tặc lưỡi nói
- ặc... Đúng là vẻ đẹp" Nghiêng thùng đổ nước- nó, Phụt..... Hụ hụ, đúng lúc Phong đang ăn thì lại mắc nghẹn vì lời nói của nó
- Đáng đời nhà anh- nó vênh vênh nói
- thôi tập chung vào đây, anh hỏi thật nhé, nhỏ có thấy bọn anh đẹp trai không- Nam nói
- đương...- chưa kịp nói hết câu Quang đã nói
- Tất nhiên là có rồi- đẹp trai là phải thế- Phong tiếp lời
- STOP... Mấy người đừng quảng cáo nữa... Tôi thấy mấu người xấu hoắc ag( xạo quá mẹ!)- nó
- Hihi... Anh xấu xí chứ hơm xấu xa nhé NHÓC CON- Nam nói rìu dơ 2 ngón tay ra
Tiếp...