Chương 8: Hai kế hoạch

1

Trình Hi đi một vòng quanh phòng VIP.

Trong lòng không yên nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh: “Hôm nay các anh đóng cửa?”

“Đúng thế, thứ hai là ngày nghỉ.”

“Vậy tại sao anh còn ở văn phòng.”

“…” Tưởng Kim Minh xoay người dựa vào mép bàn, “Tôi tăng ca.”

“Bận đến thế cơ à? Sao tôi nhớ ngày trước đến thăm không thấy nhân viên nào bận rộn tới thế.”

“Cô từng tới đây rồi hả?”

“Hồi nhỏ, trường tổ chức.”

“À, trung học tiểu học có đến chỗ chúng tôi tham quan định kỳ.” Tưởng Kim Minh trả lời, sau đó lại phát hiện ra một logic khiến anh suýt bật cười, “Cô mấy tuổi rồi?”

“Lớn hơn anh.”

“Vậy cô đến tham quan vào năm mấy tuổi?”

Trình Hi á khẩu.

Năm 2000 mình còn là học sinh tiểu học 7 tuổi, so thế nào được đây? Thế là ấp úng đáp cho qua: “Quên rồi.”

Ở đầu dây vọng đến tiếng cười rất khẽ, hình như anh ta đưa ống nghe ra xa, vừa giễu cợt lại còn để ý đến thể diện của đối phương, hiệu quả gấp đôi.

Cô ảo não.

Cứ tưởng lớn hơn mấy tuổi, kết quả là thua người ta 20 năm. Thời không xáo trộn, bối phận tính kiểu gì?

Thôi, đổi đề tài đi: “Tôi thấy hình như không chỉ mình anh tăng ca, lúc nãy ai nghe máy thế?”

“Viện trưởng ở chỗ chúng tôi.”

“Viện trưởng? Lãnh đạo mà cũng tăng ca hả? Nói chuyện nghe dễ gần ghê.”

Trình Hi trêu, chợt trong đầu vụt qua một ý nghĩ, nụ cười dần tắt. Cô dừng lại mấy giây, nghiêm túc hỏi:

“Viện trưởng là người phụ trách số 76 đường Đàn Viên à?”

“Ừ?” Tưởng Kim Minh không hiểu lắm, “Có thể nói như vậy.”

Cô khựng người, con tim như rơi xuống vực.

Đó là người chết duy nhất được xác định trong vụ tai nạn.

2

Suýt nữa Trình Hi đã bỏ lỡ cuộc gọi lần này.

Mấy hôm nay cô đi tìm khắp nhà, thử hết mọi cục sạc nhưng đều không được.

Đăng lên Wechat nhờ giúp đỡ, tìm mua ở các trang web bán đồ cũ, lại tranh thủ thời gian tới các cửa hàng điện tử, cầm điện thoại đi từng tiệm một để hỏi. Cuối cùng cũng tìm được đúng loại, ông chủ còn tốt bụng đưa thêm một bộ sạc đa năng, nhưng kết quả lại rất lạ lùng:

Đem về nhà lại không dùng được.

Trình Hi nhìn cục sạc nằm chình ình trên bàn, phiền não gạt sang bên, sau đó ngồi trên ghế nhớ lại chuỗi sự kiện.

Cứ như là đang nằm mơ.

Nếu là phân cảnh mở đầu trong một bộ phim, ắt hẳn đây sẽ là một chiếc hộp Pandora đúng nghĩa, dẫn đến những bi kịch vô tận, thậm chí còn kéo tất cả mọi người vào vũng lầy.

Rồi hình ảnh thay đổi, nhân vật chính đã rút được bài học xương máu phát biểu: “Tôi chỉ ước đừng mở thứ này ra.”

Nghĩ lý trí nào, coi như đúng là 20 năm trước đi chăng nữa, nhưng nó liên quan gì tới mình, mình có thể làm được gì? Sửa lại lịch sử làm chúa cứu thế ư?

Đừng buồn cười, tìm cục sạc thôi đã mất công lắm rồi.

Hơn nữa, có lẽ cuộc gọi kết thúc tại đây chính là vận mệnh sắp đặt?

Trình Hi tự an ủi mình, thế mà cũng có tác dụng, cô nhẹ nhõm đi trông thấy. Cô trả điện thoại về trong ngăn kéo ở quầy lễ tân, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn bận rộn như mọi khi, chẳng mấy chốc đã tìm về quỹ đạo.

Nhưng vào sáng nay, vừa tới rạp phim thì cô bị Ngô Du gọi lại.

“Quản lí, có đồ của chị này.”

“Đồ gì?”

“Chuyển phát nhanh.” Ngô Du lấy ra một bọc nhỏ ở ngăn kéo, là một hộp giấy bình thường được dán băng dính trong suốt, “Nhưng không giống gửi qua đường bưu điện, chị xem.”

Cô ấy đưa ra, trỏ vào phiếu bên trên.

Không, không thể gọi là phiếu được. Chỉ có một tờ giấy ghi vỏn vẹn ba chữ: Gửi Trình Hi.

“Ai đưa đến vậy?”

“Không biết nữa, em chỉ mới thấy đây, ở ngay trước quầy lễ tân.”

Trình Hi không nghĩ ra là ai gửi đồ cho mình, cô cầm chiếc hộp lên xóc vài lần, là tiếng đồ vật bình thường. Cô do dự một lúc, sau đó lấy cây bút bên cạnh khui băng dính, mở nắp ra.

Tay cô lập tức khựng lại.

Là một cục sạc.

Trông khá cũ nhưng rất sạch sẽ, là cục sạc của Motorola.

“Em nói là ai đưa tới?” Cô ngơ ngác, linh hồn như bay đi.

“… Không biết ạ.”

“Nhận lúc nào?”

Ngô Du thấy vẻ mặt cô khác lạ, nghiêm túc đáp: “Quản lí, em cũng chỉ mới phát hiện ra thôi, nhưng trước giờ chẳng mấy ai chú ý góc bên này, không biết đã để đó bao lâu.”

“Kiểm tra camera đi.”

Trình Hi đóng hộp giấy lại rồi dặn: “Kiểm tra camera từ tối qua cho đến sáng nay, tìm được thì nói chị… Chị đi làm việc đây.”

3

Kết quả lại không tìm được.

Vị trí nằm ở góc chết, lại có máy bán vé ở ngã rẽ. Phần lớn nhân viên và khách hàng xuất hiện trên màn hình đều đi về phía đó, trừ bớt những người đi tay không thì vẫn có rất nhiều người, chẳng hạn như:

Tối qua khi tan làm, Ngô Du cầm một chiếc túi giấy đi tới, 2 phút sau quay trở lại;

Dì lao công đẩy xe đi qua đi lại mấy lần, nơi có chút xíu mà cần phải dọn dẹp nhiều lần thế sao?

Rồi cả Lý Tư Tề, sáng nay đeo balo đi làm, lượn lờ quanh quầy lễ tân mấy lần.

Khách hàng lại còn nhiều hơn, không thể kiểm tra hết được.

Trình Hi tắt video, che mặt ngả người ra ghế dựa. Cô nín thở để đầu óc trống rỗng, cho tới lúc không nín được nữa…

Mới hít sâu một hơi.

Là bản thân đã nghĩ nhiều ư? Hay là ngược lại, cô đã đánh giá thấp mức độ phức tạp của toàn bộ sự việc?

Chỉ trong vòng hai tuần, có người đến lấy điện thoại, có người đưa cục sạc tới, lẽ nào sự việc không đơn giản như bề ngoài?

Cô có trực giác, cục sạc trong hộp giấy chính là thứ mình cần tìm. Nhưng khi nó chình ình ngay trước mắt thì cô lại chùn chân.

Trình Hi đi ra khỏi phòng an ninh, vòng qua trước quầy lễ tân, do dự viết trên mặt đã hóa thành hành động.

Đến trưa, cô lơ đễnh xác nhận lịch trình, viết báo cáo, đi kiểm tra… Thế mà vẫn vô thức đi xuống lầu.

Vẫn không tài nào gạt đi nổi.

Chậm rãi đi dạo vài phút, Trình Hi đứng trước khu triển lãm, từ từ cúi người, hơi thở phả ra một màn sương mỏng trên lớp kính.

Là cây bút đó.

Bút máy màu xám bạc có hoa văn kim cương.

Ở dưới đáy có thêm bốn con số: 2020.

Có vẻ được khắc bằng tay, chỗ sâu chỗ nông, nhưng góc cạnh rất rõ ràng, xem chừng đã bỏ ra thời gian lẫn tâm tư.

Anh ta đã làm theo như lời mình nói, giống như các tình tiết trên phim, đã chứng minh được bản thân đang ở một chiều không gian khác!

Đầu óc Trình Hi trống rỗng trong chớp mắt, và ngay thời điểm ấy, cảm tính đã chiến thắng lý trí.

Đối phương không chỉ là âm thanh trong điện thoại mà là một người còn sống sờ sờ. Có chuyện mình muốn làm, có bạn bè người nhà; hay ra vẻ già dặn nhưng không che được tính cách tuổi trẻ; đôi khi bối rối bộp chộp nhưng vẫn duy trì sự phong độ cũ mèm.

Cô không thể bàng quan được nữa, biết thảm kịch sẽ xảy ra mà lại khoanh tay đứng ngoài ư?

Rồi sau đó, như có mệnh lệnh thôi thúc, Trình Hi lấy cục sạc không rõ lai lịch kia đi, thành công sạc điện thoại.

Cô đã có kế hoạch.

4

Kế hoạch ban đầu của Trình Hi rất đơn giản, chỉ có một câu:

“Đừng đến số 76 đường Đàn Viên vào tối ngày 29 tháng 9.”

Bây giờ cô lại bổ sung thêm một câu nữa: “Anh nhớ dặn viện trưởng cũng đừng đi.”

“Là sao?”

Tưởng Kim Minh mù mờ, đổi tay cầm ống nghe: “Tôi cũng đang muốn hỏi cô đây, lần trước cô nói sẽ có hỏa hoạn tức là thế nào?”

“Tôi đã thấy con số trên bút máy rồi, 2020, là anh khắc hả?”

Anh ngẩn ra, cúi đầu nhìn ngòi bút Hero, làn mi rung nhẹ: “Rốt cuộc cô đã thấy ở đâu? Lần trước cô bảo là… khu triển lãm?”

“Ừ.”

Trình Hi tìm một vị trí ở gần đấy ngồi xuống, thuật lại đại khái tình hình.

“Ngày 29 tháng 9 năm 2000, số 76 đường Đàn Viên bốc hỏa, sự cố vô cùng nghiêm trọng, dù điều tra vẫn không có kết quả nên đành gác lại. Cho tới năm trước nơi này mở rộng kinh doanh, công ty chúng tôi là bên trúng thầu, từ tầng hai trở lên đều là rạp chiếu phim. Khu triển lãm mà tôi nói nằm ở tầng một, lưu trữ một phần viện bảo tàng cũ, ngòi bút đó được phát hiện tại hiện trường đám cháy, bây giờ nó là vật phẩm triển lãm.”

Tưởng Kim Minh im lặng, nhưng trong lòng đã quay cuồng đảo lộn.

“Cây bút đó là của anh à?”

“…” Ừ, hơn nữa còn là vật bất ly thân. Nhưng anh không nói nổi.

“Có quá ít tin tức cụ thể về sự cố lần đó, điều tra mấy năm vẫn không có kết luận, tôi nghĩ biện pháp hiệu quả nhất là… đừng đến đó nữa. Buổi tối ngày 29 tháng 9 anh cứ ở nhà đi, ăn cơm hoặc dạo phố, đi đâu cũng được, chỉ cần đừng đến số 76 đường Đàn Viên.”

Ngòi bút của anh nằm tại hiện trường vụ cháy, trở thành vật triển lãm, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ một điều…

Có lẽ chủ nhân của nó cũng đã mất.

Tưởng Kim Minh mở miệng: “Có thương tích thương vong trong sự cố không?”

“Có.” Trình Hi trả lời, “Một người chết một người mất tích, 12 người bị thương.”

“Một người chết…”

“Là người phụ trách số 76 đường Đàn Viên.”

Tưởng Kim Minh như bị giáng một đòn chí mạng, anh vô thức nhìn ra cửa. Sử Chí Dũng chỉ vừa rời đi, nửa tiếng trước cả hai còn đang thảo luận về lịch sử, về sự phát triển của số 76 đường Đàn Viên.

“Sao có thể…” Anh ngơ ngác lẩm bẩm.

“Không có thông tin chi tiết về người mất tích và người bị thương, tôi không biết anh có mặt tại hiện trường không, có lẽ đồn cảnh sát sẽ tra được. Anh tên gì? Có thể cho tôi biết số chứng minh thư không?”

“Tưởng Kim Minh.” Anh đọc số chứng minh thư, lại theo thói quen giải thích, “Kim trong “hôm nay”, Minh trong “ngày mai”.”

Nói xong, anh không khỏi cười khổ. Chỉ một cuộc điện thoại mà anh đã không thể xác định rốt cuộc có bao nhiêu “ngày mai”.

“Ừm.” Ngay cả Trình Hi cũng khó chịu.

Cô hắng giọng, nói tiếp: “Thế này đi, tôi sẽ đi kiểm tra thử, có tin tức gì sẽ báo cho anh, điện thoại bàn ở chỗ anh là đồ chung hả?”

“Ừ.”

“Nếu người khác nghe máy, tôi sẽ nói mình là… rạp phim muốn đặt hẹn tham quan. Nếu nghe nói là rạp chiếu phim gọi điện thì anh biết đó là tôi.”

“Được.”

“Tưởng Kim Minh.”

“Hả?” Anh nghe thấy đầu dây gọi tên mình thì có cảm giác lạ lùng, ngơ ngác đáp.

“Nếu tôi không gọi lại thì tốt nhất nên né ngày đó đi.”

“…”

Chỉ trong thời gian nhận một cuộc gọi mà Tưởng Kim Minh đã phải nạp quá nhiều thông tin, vượt quá khả năng tiếp nhận. Anh dừng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi cất lời:

“Không, ngăn cản ngày hôm đó mới là cách tốt nhất.”