Chương 20: Thế cục

1

Thành phố nơi cô sống là thành phố ven biển, cửa biển cách thành phố khoảng 30 km, viện điều dưỡng Đàn Sơn nằm gần đó giữa lưng chừng núi, hướng ra ven biển kéo dài.

Trình Hi hạ cửa kính, gió biển vù vù phả qua tai, che đi những lời lải nhải của Lý Tư Tề.

“Ôi chao, chị nói xem…”

Dù sao cô cũng không nghe rõ nên chẳng buồn ngoái đầu, nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.

Sau đó cửa kính dần nâng lên.

“Ôi chao chị nói xem, có phải trực giác của tôi rất đúng không, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy sếp nhắm số 76 đường Đàn Viên là có nguyên nhân mà, chắc là có liên quan tới viện điều dưỡng.”

Trình Hi nhắm mắt nghỉ ngơi, không trả lời.

“Trên bưu kiện chỉ có mỗi tên viện điều dưỡng chứ không còn gì nữa à? Chị cung cấp thêm thông tin đi, tôi suy luận cho chị.”

“Lý Tư Tề, cậu có thể ngưng ồn ào được không?”

Cậu ta im lặng, vài giây sau lại xấu hổ nói: “Phong cảnh đẹp ghê.”

“Ừ.”

Dựa núi kề biển, thủy triều lên xuống, chính vì khung cảnh hiếm có này mà Trình Hi rất muốn có một giây phút bình yên. Cô hạ ghế xuống, trùm mũ áo khoác lên che mắt, lặng lẽ xem xét chi tiết sự việc này.

Bức ảnh của Tưởng Kim Minh và Sử Sùng bị người ta lấy đi khỏi quán bar, hôm qua lại gửi đến nhà mình, người gửi là viện điều dưỡng Đàn Sơn.

Vòng một vòng như thế là để dẫn dụ mình sao.

Thật ra khi nhìn thấy ba chữ viện điều dưỡng, Trình Hi đã vô thức nghĩ ngay tới lời đồn về sếp Trình, đây là manh mối duy nhất liên quan đến viện điều dưỡng.

Cô đã lên mạng tìm kiếm nhưng không tìm được gì, một viện điều dưỡng tư nhân cao cấp cách xa nội thành, người già, người bệnh hay thậm chí người bình thường muốn nghỉ dưỡng giải sầu, chỉ cần có tiền đều có thể đến.

Người giàu có như vậy quả là xa vời.

Xét thấy “người phụ nữ trong viện điều dưỡng” đã là bí mật công khai ở công ty, cho nên Trình Hi liên lạc với đồng nghiệp xem có thể dò la thêm được tin tức nào không.

Cô hỏi liền vài người, kết quả toàn không đâu.

Viện điều dưỡng gì? Chịu, nếu là viện điều dưỡng thì hẳn là chữa tâm thần rồi.

Viện điều dưỡng ở đâu? Cũng chịu, chắc là ở đây thôi chứ, không thì làm sao nuôi vợ sếp?

Ngày trước Trình Hi cũng chỉ nghe chơi, dù sao cũng không nghe tin tình ái gì của sếp. Cho tới khi hỏi thăm một vòng mới giật mình phát hiện, một cái miệng, một cái tai đủ làm để sản sinh lời đồn.

Trong chuyện này có bao nhiêu là thật? Có liên quan gì tới viện điều dưỡng Đàn Sơn nơi đã gửi tấm ảnh đến?

Cô nản lòng, bỗng nghĩ đến Lý Tư Tề.

Nhớ tới lời suy đoán của cậu ta, sếp Trình đấu thầu số 76 đường Đàn Viên có lẽ là vì viện điều dưỡng.

Mà lúc ấy toàn bộ sự việc chưa hề xảy ra.

Buổi sáng, Trình Hi gọi điện cho Lý Tư Tề, không lâu sau, cậu ta lái xe đến dưới nhà mình.

“Đi xem là biết ngay thôi, không phải trên mạng có địa chỉ à?” Cậu ta nói.

2

Cuối đường núi ngoằn ngoèo hiện ra một hàng rào màu đen kiểu Châu Âu, Lý Tư Tề nhắc cô: “Đến nơi rồi.”

Mấy chữ “viện điều dưỡng Đàn Sơn” đập vào mắt.

Đi sâu hơn nữa, qua thảm thực vật tươi tốt, ta có thể nhìn thấy hành lang cùng mái hiên trắng ở phía xa, nơi đây giống khu nghỉ dưỡng hơn là một viện điều dưỡng.

Cổng đóng kín, Lý Tư Tề bị buộc dừng xe lại, cách cửa sổ nói chuyện với bảo vệ, lúc thì bảo là khảo sát, lúc lại nói là đến thăm, không có nổi một lý do hơp lý.

Trình Hi nghe một lúc lâu, bỗng kéo cậu ta ra sau, rướn người đến nói: “Tôi có hẹn.”

Hai người đang nói chuyện chợt dừng lại – sao không nói sớm, việc gì phí thời gian nãy giờ?!

“Họ tên?”

“Trình Thời, anh xem có không.”

Bảo vệ lật lại danh sách trước đó, Lý Tư Tề nhìn thẳng vào mặt cô không biểu cảm, hạ giọng nói: “Hóa ra chị đã dùng tên của sếp hẹn trước.”

“Không có, thử xem có tên Trình Thời không.” Trình Hi quan sát trạm bảo vệ, phân tâm đáp.

Lúc này Lý Tư Tề mới định thần, cảm giác căng thẳng cũng ùa đến, bàn tay nắm vô lăng đổ mồ hôi, cậu ta chùi vào quần rồi cũng nhìn sang trạm gác.

Thời gian trôi quá chậm, thể như mỗi giây đều bị kéo dài.

Bỗng Lý Tư Tề sực nhớ ra một chuyện, nói: “Nhưng sếp cũng có thể không dùng tên mình hẹn, ví dụ như tên thư ký hoặc…”

“Hoặc bịa.” Trình Hi thở dài, “Dù gì cũng chưa chắc vào được, cứ thử vận may xem.”

Hai người im lặng chờ đợi, vì mải tập trung vào bảo vệ mà không để ý có một chiếc xe cấp cứu không còi tiến tới, cho tới khi người ta bóp còi.

Lý Tư Tề vội đánh xe nhường đường, bảo vệ cho qua trạm, hai chiếc xe lướt qua nhau. Trình Hi nhìn xe cấp cứu chạy vào cửa, ngạc nhiên hỏi: “Viện điều dưỡng của các anh còn nhận cả bệnh nhân cấp cứu cơ à?”

“Là chuyển viện. Thời gian trước người này lại tự sát, khó khăn lắm mới cứu được, tôi còn tưởng phải ở lại bệnh viện trong thành phố mấy ngày.” Bảo vệ chống nạnh thôi nhìn, nói với Trình Hi, “Cô không hẹn vào hôm nay.”

“Hả?”

“Ngày hẹn của cô không phải là hôm nay, mốt lại tới đi.”

“À… Vâng vâng, tôi nhớ nhầm, đầu với chả óc.” Trình Hi cười giả lả, “Chúng ta về thôi, đừng làm khó bảo vệ nữa.”

3

Đây không phải là lần đầu tiên Trình Hi mạo danh tên sếp, nhưng lần này, chính chủ đang ngồi ngay trong xe cấp cứu, trong khoảnh khắc ấy, hai người đã gần nhau tới vậy.

Trình Thời nhìn qua cửa kính đen phía sau đuôi xe, trông thấy chiếc Mercedes quay đầu, tăng tốc rời đi.

Anh cảm thấy nhức đầu, nhưng không dám quấy rầy người trên giường bệnh. Mãi tới khi xuống xe, đưa người vào phòng bệnh, xác nhận không sao thì anh mới lặng lẽ cài cửa, đi tới căn phòng ở cầu thang châm thuốc, bấm điện thoại.

“Cô định làm gì với cô ấy?” Anh hỏi.

“Tôi không chờ nổi nữa…”

Người đầu dây bỗng kích động, nói, “Cô ấy cứ lùi bước, nếu anh cứ để mặc như vậy thì thất bại cho xem!”

“Cô nghĩ đơn giản rồi đấy.”

“… Tôi không lo được nhiều thứ tới vậy.”

Anh nhả khói ra, dặn dò: “Đừng tự tiện hành động nữa, cô không biết sự việc sẽ phát triển thành thế nào đâu, nghe tôi.”

Im lặng một chốc, đầu dây cúp máy.

Trình Thời thả lỏng chân mày, dừng lại trong căn phòng cầu thang. Anh biết rõ tình hình ngày một thoát khỏi kiểm soát, kế hoạch không cách nào bắt kịp thay đổi, huống hồ sự thay đổi này còn in sâu vào cuộc đời của tất cả mọi người.

Thật sự chỉ muốn dừng lại.

Một lúc sau, anh xoay gót, đẩy cửa bước ra ngoài.

4

Trình Hi mở cửa, không ngờ tiến triển lại thuận lợi đến thế. Dù không thể vào trong nhưng đã xác nhận được tin tức quan trọng nhất.

Sếp có liên quan đến viện điều dưỡng Đàn Sơn, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mốt anh ta sẽ đến đó.

Cô ngẫm nghĩ, nghe Lý Tư Tề cách cửa xe hô to: “Ngày mốt lên đường mấy giờ? Sáng hả? 6 giờ sáng chị đã dậy chưa?”

“Không làm phiền cậu.”

“Xì…” Cậu ta cũng xuống xe, đuổi theo Trình Hi, “Chính tôi chỉ cho chị manh mối này mà, bây giờ chúng ta là đồng đội.”

“Ngày mốt cậu không đi làm hả?”

“Tôi đổi ca được, hôm nay cũng đổi ca tạm thời đấy thôi.”

Trình Hi dừng lại, nói: “Cậu đi từ rạp phim đến à?”

“Đúng vậy.”

“Có ai biết cậu đến tìm tôi không?”

“… Không, tôi chỉ nói trong nhà có chuyện.”

Cậu ta cúi đầu nghĩ ngợi, chắc nịch lần nữa, “Ừ, không ai biết cả.”

Trình Hi gật đầu, lơ đãng đi vào cửa, lên bậc thềm. Bây giờ Trình Thời bị kéo vào cuộc, anh ta đóng vai trò gì trong này?

Không ai biết được.

Bản thân đã làm ở công ty hơn năm năm nhưng biết rất ít về sếp, nên vào thời khắc quan trọng lại không tìm được bất cứ manh mối nào.

Hơn nữa cô vẫn không thể thoát khỏi quán tính suy nghĩ – thứ tự của thời gian tuyến tính.

Đi làm là trước đó, mà căn nguyên sự việc lại ở phía sau, thật khó hình thành mối quan hệ nhân quả.

Cũng giống như nghi ngờ ban đầu về việc công ty địa ốc thuê rạp chiếu phim, điều này cũng được xóa tan: dù gì cũng đã cộng tác với công ty địa ốc từ lâu.

Trừ khi mọi người có khả năng tiên đoán tương lai, bố trí trước kế hoạch vài năm chỉ để chờ cuộc gọi này, kiểm soát dẫn dắt mọi thứ.

Ai có thể làm được?

Nghĩ như thế khiến cô cảm thấy rợn gáy, suy nghĩ trong đầu lại rối tung lên, cô dừng chân suy nghĩ. Nhưng người phía sau không kịp thu chân về, bất ngờ giẫm lên gót giày cô.

“Sao cậu còn chưa đi?” Trình Hi ngoái đầu.

“Ngày mốt đi mấy giờ? Tôi muốn xác nhận rõ mới đi.”

“Lý Tư Tề, cậu cứ khăng khăng nhúng tay vào là có âm mưu gì hả?”

“Chị không tò mò à?”

Cô nhìn cậu ta, cái cậu này đến cuộc đời bị thay đổi cũng không biết, không nhịn được nói: “Sớm muộn gì sự tò mò cũng sẽ hại chết cậu.”

Lý Tư Tề nghe thế lại khó chịu, cau mày nói: “Chị cứ nói ngày mốt mấy giờ…”