Dù đã biết trước kết quả, nhưng em vẫn muốn thử, vẫn hi vọng, vẫn muốn được yêu thương, dù gì em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Không kịp, không kịp nữa rồi. Em vừa cười vừa khóc. Không kịp, không k …
Dù đã biết trước kết quả, nhưng em vẫn muốn thử, vẫn hi vọng, vẫn muốn được yêu thương, dù gì em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Không kịp, không kịp nữa rồi.
Em vừa cười vừa khóc.
Không kịp, không kịp nữa rồi.
Cánh tay em run run.
Đêm nay hoa anh đào nở rất đẹp, nhưng anh lại không thể có được em. Đợi khi mùa xuân đến, khi em đứng dưới gốc anh đào, nhất định sẽ rất đẹp.
"Vị Sơ, kiếp sau chúng ta đừng rời xa nhau nữa có được không?".
Đây là tác phẩm được viết nên bởi sự cô đơn và ủy khuất trong tác giả, muốn chết mà lại không dám, muốn sống mà lại cảm thấy bất lực, mệt mỏi.
Nếu "Tiếng Vọng Lúc Chạng Vạng" làm bạn khó chịu, bạn có thể bỏ qua, và mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.
Like :3