Tô Thiên Kim ôm lấy cổ của Tuấn Phong, dựa đầu vào bờ vai anh, giọt nước mắt cô lăn xuống, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như vậy, đây là khởi đầu một hạnh phúc mới của cô.
Có tiếng gõ cửa, Tuấn Phong đứng dậy mở cửa, là Tần lão gia.
"Ba."
Nghe Tần Tuấn Phong gọi ba, Tô Thiên Kim cũng đứng dậy, gật đầu với ông: "Ba."
Tần lão gia mỉm cười: "Ừm, ngồi đi."
3 người ngồi xuống ghế, Tần lão gia nhìn Tô Thiên Kim hỏi: "Lúc nãy ba nghe nói con không được khoẻ, con có sao không?"
"Dạ con không sao." Tô Thiên Kim trả lời.
Trong lòng cô rất cảm động, cô mất cha đã lâu, bây giờ lại nhận sự quan tâm của cha chồng, ông ấy cho cô sự yêu thương của người cha.
Tuấn Phong hớn hở nói: "Ba, Thiên Kim có thai rồi, con sắp làm ba rồi, ba cũng sắp có cháu rồi."
Tần lão gia nghe vậy, không giấu được sự vui mừng, vỗ vai con trai: "Vậy thì tốt, con phải chăm sóc con bé tốt hơn, phụ nữ mang thai dễ suy nghĩ lung tung, hay nổi giận, con đừng để con bé buồn."
"Con biết rồi ba." Tần Tuấn Phong nói.
Tô Thiên Kim xúc động, nước mắt xuýt nữa trào ra: "Con cám ơn ba."
Tần lão gia đứng dậy: "Thôi 2 con nghỉ sớm đi."
Ông xoay người bước ra ngoài.
Tô Thiên Kim nhìn theo, ông ấy rất thương cô, nhưng còn mẹ của Tuấn Phong, làm sao bà ấy mới chấp nhận cô đây, cô không muốn Tuấn Phong khó xử.
Tần lão gia về phòng, thấy vợ mình hằn học ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng không vui, ông ngồi xuống bên cạnh, nói: "Bà làm sao vậy, ngày vui của con, bà không thể vui được sao?"
"Tôi đã im lặng cả buổi lễ rồi." Bà nổi giận lên: "Bây giờ ông còn bắt tôi phải nhịn, Lam Thuyên nó tốt biết bao nhiêu, bị bạn thân cướp người yêu, là nó sai sao?"
"Bà lại nói chuyện này." Tần lão gia thở dài: "Bây giờ Tuấn Phong đã đám cưới với Thiên Kim rồi, tôi thấy Thiên Kim cũng không có gì không tốt."
Tần phu nhân càng tức giận, quát ầm lên: "Có phải cha con ông bị sắc đẹp của nó làm mê mẩn không, 2 cha con ông đều chống đối tôi là sao? Một đứa con gái không cha, nghèo nàn, nhưng nhìn vẻ ngoài của nó có giống như con nhà nghèo không? Giống như được nhiều người đàn ông bao nuôi vậy."
"Bà im đi." Tần lão gia không nhịn được nữa: "Tôi không hiểu sao bà có thể nói được như vậy, bây giờ nó là con dâu của Tần gia, nó đang mang thai cháu nội của chúng ta, bà có thể đừng cay nghiệt như vậy được không?"
Tần phu nhân khựng lại, không tin vào tai mình: "Ông nói nó có thai?"
"Đúng." Tần lão gia nói.
Bỗng nhiên Tần phu nhân bật cười: "Ông thấy nực cười không, từ quen nhau đến cưới nhau chưa đầy 4 tháng, bây giờ nó có thai, làm sao biết được đó con của Tuấn Phong, là cốt nhục của Tần gia, biết đâu là đứa con hoang, có thai với người khác rồi nói là của Tuấn Phong."
"Đủ rồi." Tần lão gia đứng dậy, quát lên.
Làm Tần phu nhân giật mình, không nói được gì nữa, bèn im lặng một cách không cam tâm.
2 tháng sau.
Bụng của Tô Thiên Kim đã nhô ra, đứa bé ngày càng lớn rồi.
Suốt 2 tháng qua, cô chịu đựng đủ mọi sự cay nghiệt, ghét bỏ của mẹ chồng, nào là bắt cô lau nhà, rửa chén... làm hết mọi việc trong nhà, dù trong nhà có hơn 20 người giúp việc. Nhưng bà vẫn thấy không thoả mãn, vì trước mặt chồng và con trai, bà không thể sai khiến cô nhiều.
Ban ngày khi Tần lão gia và Tần Tuấn Phong đi ra ngoài, thì bà bắt đầu sai Thiên Kim làm đủ mọi việc.
Tô Thiên Kim vẫn im lặng làm theo, mong mọi việc cô làm sẽ khiến bà vui, cô cũng xem là cái giá phải trả cho sự ích kỷ lúc đó của mình, cô bằng lòng làm mọi thứ, miễn sao Tuấn Phong đừng khó xử là được.
"Con mời mẹ uống trà." Tô Thiên Kim kính cẩn.
Tần phu nhân cầm lấy, uống một ngụm, bà lập tức phun ra, ném ly trà xuống đất, nước nóng văng vào tay cô, làm tay cô hiện lên những b
vệt đỏ, bà mắng: "Trà nóng như vậy, cô muốn phỏng chết tôi sao?"
"Con xin lỗi mẹ, con pha cho mẹ ly khác." Tô Thiên Kim luống cuống xin lỗi, vội dẹp dọn, mảnh sứ cắt vào tay cô, cô cũng không màng, lát sau cô mang ra ly trà khác, nguội hơn 1 chút.
"Tạm được." Tần phu nhân mỉa mai.