Những ngày tiếp theo, Tô Thiên Kim như người mất hồn, lạc lõng, lạnh lùng, liên tiếp chịu đựng những trận giày vò của người đàn ông đó.
Tô Thiên Kim nghĩ đến Trần Cận Tư, không biết hắn vui vẻ nơi nào rồi, hắn có nhớ đến cô đang chịu thống khổ nơi này không?
7 ngày rốt cuộc cũng trôi qua, Tô Thiên Kim đang sắp xếp lại mọi thứ rồi rời khỏi nơi này, nơi này chỉ khiến cô chán ghét và nôn mửa.
Đột nhiên, bụng dưới của cô đau nhói, cô khom người chống tay lên giường, giữa hai chân cô có một dòng máy chảy xuống, cô choáng váng đầu óc, ngã xuống nền, cố với lấy điện thoại, giọng yếu ớt: "Bác sĩ, cứu... tôi với."
Nói xong cô ngất ngay tại chỗ.
Khi tỉnh lại, cơn đau âm ỉ vẫn còn, Tô Thiên Kim nhìn xung quanh.
Đây là bệnh viện.
Một vị bác sĩ nữ trung niên bước vào: "Cô tỉnh rồi."
"Bác sĩ, tôi bị làm sao vậy?" Tô Thiên Kim hỏi.
Bác sỉ trả lời: "Cô bị động thai, trong thời gian mang thai tránh vận động mạnh, nhất là việc quan hệ vợ chồng."
"Tôi có thai?" Tô Thiên Kim thất kinh.
Cô có thai, đứa con này là của Trần Cận Tư, nhưng bây giờ cô lại hận hắn, tại sao đứa nhỏ này không đến sớm hơn, mà lại đến ngay thời điểm này?
Tô Thiên Kim vội nắm tay bác sĩ: "Bác sĩ, tôi không muốn đứa bé này!"
Vị bác sĩ kia không chút kinh ngạc, với nghề bác sĩ, bà ấy đã nhiều lần chứng kiến việc những cô gái có thai ngoài ý muốn và phá bỏ.
"Cô chắc chứ?" Vị bác sĩ hỏi lại.
"Tôi chắn chắn, tôi thật không muốn giữ lại nó." Tô Thiên Kim khẳng định.
Vị bác sĩ im lặng lúc sau mới gật đầu, kêu cô chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.
Bước ra khỏi bệnh viện, Tô Thiên Kim tự hứa từ giờ sẽ không tin tưởng vào bất cứ người đàn ông nào nữa.
Cô bắt xe về quê nhà.
Về đến nhà, Tô Thiên Kim thấy mẹ mình đang ngồi ở trước thềm, ngôi ngà đơn sơ nhưng ấm cúng biết bao.
"Kim Kim, con về rồi." Mẹ cô nhìn thấy cô liền chạy ra ôm lấy đứa con gái vào lòng.
Tô Thiên Kim cũng ôm lấy mẹ: "Mẹ, mẹ với em có khoẻ không, lần này con về, sẽ ở với mẹ và em lâu ngày." Tô Thiên Kim hôn lên mặt bà, lại hỏi: "A Hàn đâu mẹ, em ấy đi học chưa về sao?"
Mẹ cô kéo tay cô vào nhà, ngồi xuống sofa, bà nói: "Em con đi chơi rồi, vừa về tới là bỏ đi chơi, chẳng ở nhà với mẹ chút nào."
Tô Thiên Kim mỉm cười: "Em còn nhỏ mà mẹ, bây giờ có con về với mẹ rồi."
Tô Thiên Kim lấy túi xách của mình, mở túi lấy ra một xấp tiền đưa cho mẹ: "Đây là một ít tiền con dành dụm được, mẹ cầm đóng tiền học cho em, lo cho mẹ với em."
"Thiên Kim, con xem con cứ lo cho mẹ với em, nhìn con ngày càng gầy đi, gió thổi cũng bay." Bà nắm lấy tay cô: "Con ở đây với mẹ bao lâu cũng được, mẹ phải tẩm bổ cho con mập lên, lúc đó mới cho con đi làm nữa."
"Được rồi, con biết mẹ thương con nhất." Tô Thiên Kim cười tươi như hoa, đưa tay nhéo mặt bà. Bà Tô nhìn cô như vậy cũng vui vẻ hẳn lên.
"Con nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chiều đi siêu thị với mẹ. Mẹ sẽ làm món con thích." Bà Tô nói.
Tô Thiên Kim lại cười: "Dạ, con thích món sườn chua ngọt của mẹ." Cô ôm lấy bà, hôn lên mặt bà một cái, kéo vali vào phòng.
Bà Tô nhìn theo cô, mỉm cười lắc đầu.
Lát sau, Tô Hàn trở về, người đầy mồ hôi, hớn hở hỏi Bà Tô: "Mẹ, có phải chị về rồi không?"
Bà Tô nhìn đứa con trai nói: "Ừm, chị con đang nghỉ ngơi trong phòng. Con đi tắm đi, người đầy mồ hôi kìa."
"Dạ." Tô Hàn cười, rồi đi tắm.
Buổi tối, cả nhà ba người quây quần bên bữa cơm, bà Tô liên tục gắp thức ăn cho Tô Thiên Kim: "Con ăn cho nhiều vào."
Tô Hàn nói: "Đúng đó, chị ăn nhiều vào đi, chị có biết bây giờ chị còn ốm hơn em không?" Tô Hàn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mặt cô.
Tô Thiên Kim mỉm cười: "Em cũng phải học cho giỏi, ở nhà với mẹ, phụ mẹ việc nhà biết chưa."
Tô Hàn gật đầu, cười khanh khách.
....
Khi Tô Hàn ngủ say, bà Tô ngồi trước cửa hóng mát. Tô Thiên Kim thấy vậy, liền ngồi xuống bên cạnh mẹ, ôm lấy bà, dựa vào lòng bà.
Bà Tô vuốt tóc cô, hỏi: "Sao vậy con gái, con có tâm sự sao?"
"Mẹ." Giọng Tô Thiên Kim buồn buồn: "Con với Cận Tư chia tay rồi."
Bà Tô giật mình: "Tại sao vậy, nó ăn hϊếp con đúng không, đối xử tệ với con đúng không?"
"Không phải đâu mẹ, là do con cảm thấy không thể bước tiếp với anh ấy được nữa, nên con quyết định chia tay với anh ấy." Tô Thiên Kim vẫn dựa vào lòng bà, nhỏ tiếng.
Bà Tô cũng không biết phải khuyên như thế nào, nếu không tiếp tục được nữa thì không thể miễn cưỡng được. Ôm con gái dỗ dành: "Con đừng buồn nữa, nếu vậy hãy ở đây với mẹ, mẹ còn sức lo cho con lâu dài."
Tô Thiên Kim ngồi thẳng dậy: "Con cũng đâu phải sống phụ thuộc vào anh ấy, con vẫn có thể đi làm được, vẫn lo cho mẹ và em được."
"Được rồi." Bà Tô nói: "Con phải nhớ, dù ai bỏ rơi con, con vẫn còn mẹ và em của con, mẹ và em con sẽ luôn bên cạnh con."
Tô Thiên Kim mỉm cười gật đầu: "Con biết rồi mẹ, mình đi ngủ thôi mẹ, cũng trễ rồi."