Chương 13: Cô ấy là vợ của con.

Tần lão gia giúp Tô Thiên Kim đưa Tuấn Phong lên phòng, rồi ông trở về phòng ngủ.

Tần Tuấn Phong nằm trên giường, cả người toàn mùi rượu, miệng lại bẩm gì đó không rõ.

Tô Thiên Kim ghé sát tai vào: "Tuấn Phong, anh muốn nói gì?"

"Thiên Kim, anh yêu em." Giọng nói của anh rất nhỏ, Tô Thiên Kim phải rất tập trung mới nghe được.

Cô sửng sờ trong giây lát.

Mặc dù Tần Tuấn Phong đang say, nhưng vẫn gọi tên cô, vẫn nói yêu cô.

Hốc mắt Tô Thiên Kim bất chợt đỏ lên, hai dòng nước mắt lại tuôn ra, giọng nghẹn ngào: "Em xin lỗi."

Tuấn Phong chợt ôm lấy cô, dù đang say nhưng anh vẫn ý thức được Thiên Kim đang mang thai, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi bắt đầu hôn lấy đôi môi cô, hôn lên những giọt nước mắt đó.

Một trận triền miên ngọt ngào, Tô Thiên Kim từ từ nhắm đôi mắt lại, đón nhận và dâng hiến.

Lúc sau, cô chỉnh sửa lại quần áo rồi lấy nước nóng lau cho Tần Tuấn Phong, sau sự triền miên đó anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Suốt đêm, Tô Thiên Kim cứ chăm sóc cho Tần Tuấn Phong, không chợp mắt được bao nhiêu, gần sáng, cô lại ngồi dưới mép giường, gục đầu vào bàn tay của Tuấn Phong mà ngủ.

Tuấn Phong mơ màng tỉnh dậy, đầu nặng trĩu, bàn tay lại như có vật gì đó đè lên, anh ngẩn đầu nhìn, thấy Tô Thiên Kim đang ngồi chệch dưới nền, đầu lại gối lên tay mà ngủ, trên hàng mi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.

Tần Tuấn Phong nhẹ nhàng rút tay ra, vuốt ve mái tóc và khuôn mặt của cô, lau đi giọt nước mắt kia, chân mày anh nhíu lại.

Tối hôm qua cô lại khóc sao? Khi anh say chẳng lẽ anh đã nói gì không đúng?

Tần Tuấn Phong lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, bước xuống giường bế cô lên, đắp chăn lại, hôn lên đôi mắt cô rồi đi vào nhà tắm.

Tần lão gia đang ngồi ở phòng khách, thấy Tuấn Phong đi xuống liền gọi: "Tuấn Phong, con lại đây, ba có chuyện muốn nói với con."

Tần Tuấn Phong bước lại, khẽ gật đầu: "Ba, có chuyện gì sao?"

"Hôm qua con đã uống rượu ở đâu?" Tần lão gia hỏi.



Tuấn Phong nhớ lại, rồi nói: "Con ở quán gần công ty."

"Con đã gọi ai đến đó?"

"Con?" Tần Tuấn Phong sửng sốt một chút.

Hôm qua anh không hề gọi cho ai cả, lúc anh say gần bất tỉnh, anh dường như mơ màng cảm nhận được ai đó đã dìu anh ra khỏi đó, sau đó anh cũng không nhớ.

Anh vội lấy điện thoại ra, xem lại nhật ký cuộc gọi của mình, ngoài những người gọi vì công việc, thì từ khi anh vào quán đến bây giờ, không có cuộc gọi nào cả.

Tần lão gia vẫn bình tĩnh, nói: "Con kiểm tra xong chưa?"

"Ba, con thật sự không gọi cho ai cả." Tần Tuấn Phong giải thích, đưa cả điện thoại cho ông xem.

Tần lão gia xem xong, vẫn không có biểu hiện gì, kể lại chuyện tối qua cho con trai nghe.

"Con xem con, là một người đã có vợ, chạy ra ngoài uống rượu đến quên cả trời đất, lại có một đứa con gái khác đưa con về tận nhà, vợ con bụng mang dạ chửa, phải chăm sóc con cả đêm, con bé dường như không ngủ."

Tần Tuấn Phong ngờ nghệch.

Ai đã đưa anh về nhà, tối qua Thiên Kim chăm sóc anh cả đêm không ngủ.

Tần Tuấn Phong nhớ lại khoảnh khắc Tô Thiên Kim ngồi chệch dưới nền, dựa vào giường mà ngủ, trong lòng không khỏi xót xa.

"Ba, con xin lỗi, con hứa sẽ không có lần sau."

"Ừm." Tần lão gia gật đầu: "Được rồi, con đi làm đi, lát nữa ba còn có việc."

"Dạ."

......

Tô Thiên Kim đang ngủ, bỗng cô nghe tiếng đập cửa, theo đó là sự mắng nhiếc của Tần phu nhân: "Tô Thiên Kim, cô ngủ đủ chưa, cả nhà này sắp chết đói rồi."



Tô Thiên Kim giật mình ngồi dậy, hơn 9 giờ sáng, vậy mà cô lại ngủ quên mất.

Cô lật đật ngồi dậy, rửa mặt, thay quần áo rồi tiện tay bới tóc lên, cô mở cửa rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Con xin lỗi mẹ, con ngủ quên, bây giờ con sẽ đi dọn dẹp ngay."

"Cô xem lại cô đi, làm được gì cho cái nhà này, ngày nào cũng ôm cái bụng này đi tới đi lui." Bà vừa nói vừa chỉ vào cái bụng nhô lên của Thiên Kim.

Tô Thiên Kim chỉ biết rối rít xin lỗi, rồi vội vàng đi xuống phòng khách, lau nhà, lau bàn ghé, phơi quần áo,.....

Đến giữa trưa, công việc mới vơi đi, Tần phu nhân ngồi trên sofa lại lớn tiếng gọi: "Pha cho tôi một tách trà đi, tôi sắp chết đói rồi."

Tô Thiên Kim vâng dạ, chốc lát sau mang cho bà một tách trà.

Vừa hớp được một ít, bà lại quăng tách trà xuống đất, vỡ từng mảnh, nước nóng văng lên khắp người Tô Thiên Kim: "Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, trà pha cho tôi đừng nóng như vậy, có phải cô muốn trả thù tôi không?"

"Con xin lỗi, con pha cho mẹ ly khác."

Tô Thiên Kim ngồi xuống dọn dẹp, mảnh vở lại cắt vào bàn tay cô, một giọt máu nhỏ xuống.

Tần Tuấn Phong vừa về lại chứng kiến cảnh này, anh vội chạy đến đỡ Thiên Kim đứng dậy, quay sang trách Tần phu nhân: "Mẹ làm gì vậy?"

Tần phu nhân không ngờ Tuấn Phong hôm nay lại về giờ này, bà hỏi: "Sao giờ này con đã về rồi?"

"Nếu con không về, mẹ còn hành hạ vợ con bao nhiêu lần nữa?" Tần Tuấn Phong không kiềm được cơn tức giận.

Tần phu nhân lại ấp úng, bà lớn tiếng nói: "Tuấn Phong, mẹ mới là mẹ của con, con vì một ả đàn bà này mà lớn tiếng với mẹ hay sao?"

"Cô ấy là vợ con, chứ không phải người hầu của mẹ!"

Tần Tuấn Phong tuyên bố một câu, nắm tay Tô Thiên Kim đi thẳng lên phòng.

Anh không ngờ sau khi anh ra khỏi nhà, Tô Thiên Kim lại chẳng khác kẻ ăn người ở trong nhà, thậm chí những người đó còn sung sướиɠ hơn Tô Thiên Kim, cô phải chịu bà đai nghiến, sai khiến đủ điều, chỉ kém không để cô ra làm vườn mà thôi.

Vào phòng, Tần Tuấn Phong đóng sầm cửa lại, anh để Tô Thiên Kim ngồi xuống sofa, mắt cứ nhìn cô chằm chằm. Tô Thiên Kim vẫn cúi đầu im lặng, không dám mở miệng nói một lời.

Từ khi nào cô trở nên thấp kém như vậy?