Chương 11: Vạch trần quá khứ.

Sau bữa ăn tối, cả nhà Tuấn Phong đang ngồi ở phòng khách, Tạ Lam Thuyên lại đột ngột đến, nhìn thấy đầy đủ người, cô nhếch môi một cái, rồi cúi đầu chào ba mẹ Tần Tuấn Phong: "Chào hai bác, giờ này con đến có làm phiền mọi người không?"

Tần phu nhân lập tức cười vui vẻ, đứng dậy ôm Tạ Lam Thuyên một cái rồi để cô ngồi cạnh bà: "Nào con ngồi đi, khách sáo cái gì? Con đến là bác vui rồi, con đến thật tốt, có người bầu bạn với bác."

Lời nói như châm chọc Tô Thiên Kim, cô cúi đầu xuống.

Mẹ chồng cô khi nhìn thấy Tạ Lam Thuyên đều vui vẻ, nhưng đối mặt với cô lại chẳng khác gì kẻ thù, cô biết lý do là gì, nhưng cô không thể làm gì được nữa, vì tất cả cũng vì cô mà ra.

Tạ Lam Thuyên nhìn Tô Thiên Kim ủ rũ, cô bắt đầu nói: "Hôm nay con đến đây có 1 chuyện muốn với mọi người, nhân lúc có đầy đủ mọi người, con muốn nói ra sự thật."

Tần phu nhân ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy con, nhìn con sao nghiêm trọng vậy?"

"Tất nhiên là nghiêm trọng." Tạ Lam Thuyên liếc sang Tô Thiên Kim một cái: "Có liên quan đến Thiên Kim và danh dự của Tần gia."

Tô Thiên Kim sửng sốt.

Rốt cuộc là chuyện gì? Sao Lam Thuyên lại nói như vậy? Không lẽ cô ấy biết chuyện của cô và Trần Cận Tư? Không, không thể nào, làm sao cô ấy biết được?

Tần Tuấn Phong thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì, sao em lại nói như vậy?"

Tạ Lam Thuyên bắt được đà, rồi phanh phui mọi chuyện: "Anh biết chuyện Tô Thiên Kim đã không còn trong trắng không?"

Cả nhà 4 người một lượt ngây ngốc, sắc mặt Tô Thiên Kim bắt đầu tái đi.

Tạ Lam Thuyên nói tiếp: "Hơn nữa cô ấy đã có thai với một người đàn ông tên Trần Cận Tư, hiện tại người đàn ông đó đã có vợ. Biết đâu rằng cái thai trong bụng cô ta chính là của người tên Trần Cận Tư đó."



"Không thể nào." Tô Thiên Kim bật thốt ra, sắc mặt cô đã trắng bệch ra: "Cô dựa vào đâu nói như vậy?"

"Lam Thuyên." Tần Tuấn Phong vội nói: "Em muốn giở trò gì, tại sao em lại nói Thiên Kim như vậy?"

Tần phu nhân lại nói: "Con cứ để cho Lam Thuyên nói hết đã."

"Tất nhiên em đã chắn chắn tất cả mới đến đây." Tạ Lam Thuyên nhìn Tuấn Phong, cô lấy điện thoại mở đoạn ghi âm giữa cô và Lâm Lộc, rồi lấy vài tấm hình: "Mọi người xem đi, người đàn ông trong hình là Trần Cận Tư, còn người phụ nữ này là Lâm Lộc, vợ anh ta, cũng là người phụ nữ trong đoạn ghi âm này. Tô Thiên Kim, cô còn gì để nói."

Tạ Lam Thuyên chỉ từng khuôn mặt trong hình, có hình của Tô Thiên Kim và Trần Cận Tư lúc 2 người còn yêu nhau, và hình cưới của Trần Cận Tư và Lâm Lộc.

Tần Tuấn Phong lúc này đầu óc lại tối tăm, cố gắng kiềm chế hỏi: "Thiên Kim, tất cả những chuyện này là thật chứ, tại sao em chưa bao giờ nói với anh?"

"Tuấn Phong." Tô Thiên Kim vội chụp lấy tay anh, nước mắt tuôn ra, giọng như cầu xin: "Anh nghe em nói, đúng là em không còn trong trắng khi đến với anh, nhưng đứa con này là con của anh, anh biết rõ điều này mà."

Tần Tuấn Phong vội rút tay ra, đứng dậy một cách bất lực, rất lâu sau anh mới mở miệng nói: "Thiên Kim, anh tin tưởng em như vậy, yêu em như vậy, tại sao em lừa dối anh? Anh làm điều gì có lỗi với em sao?"

"Không phải." Thiên Kim liều mạng lắc đầu, cô không màng tự trọng mà quỳ xuống đất: "Tuấn Phong, em không lừa dối anh, em yêu anh là thật, em xin anh tin em, đứa con này là của anh, em không gạt anh."

Tần Tuấn Phong lắc đầu, không nói gì, quay người bỏ đi lên phòng.

"Tuấn Phong." Thiên Kim gọi một cách bất lực.

"Cô còn gì để nói không?" Giọng chua chát của Tần phu nhân vang lên: "Ngay từ đầu tôi đã ngăn cản cuộc hôn nhân này, nhưng vì con trai tôi, tôi đã nhẫn nhịn, cô thì lại không biết liêm sỉ, lăng loạn, có thai với chồng người khác rồi bắt con trai tôi chịu trách nhiệm, cô đúng là đê tiện."

"Không phải đâu mẹ." Tô Thiên Kim cầu xin, nước mắt càng lúc càng nhiều: "Con xin mẹ tin tưởng con, con không phản bội Tuấn Phong, con xin thề, đứa bé này là của Tuấn Phong."



Tần phu nhân đẩy cô ra không thương tiếc: "Cô tránh ra, cô thật ghê tởm."

"Tất cả nói xong chưa." Tần lão gia nãy giờ ngồi bất động, lại lên tiếng: "Lam Thuyên, con về đi."

"Con..." Tạ Lam Thuyên không ngờ ông lại đuổi cô về, đành ngậm ngùi đứng lên ra khỏi cửa.

Tần lão gia để Tô Thiên Kim đứng dậy: "Con lên phòng nói chuyện với Tuấn Phong đi, chuyện này để ba lo."

"Ông làm gì vậy?" Tần phu nhân quát lên: "Bây giờ ông còn bênh vực nó sao, tôi đã nói từ đầu ông không chịu nghe, bây giờ vẫn chưa tỉnh ra sao?"

"Thiên Kim, con lên phòng đi." Tần lão gia không để ý đến lời nói của vợ mình.

"Dạ, con cám ơn ba." Tô Thiên Kim lau nước mắt, chậm rãi đi lên phòng.

Tần lão gia lúc này mới nói với vợ mình: "Bà muốn thế nào, muốn nói ra cho tất cả mọi người đều biết sao?"

Tần phu nhân vẫn còn giận dữ: "Chứ ông muốn thế nào, danh dự cái nhà này bị con dâu yêu quý của ông đạp xuống chân rồi."

"Ai mới là người đem danh dự nhà này đạp xuống chân tự bà biết." Tần lão gia vẫn bình thản: "Ai là người phanh phui chuyện này, ai là người lớn tiếng kêu lên, hạnh phúc của Tuấn Phong là do nó tự chọn, bà là phận cha mẹ chỉ nên khuyên bảo chúng nó chứ ai lại làm như vậy? Bà muốn nhìn Tuấn Phong đau khổ bà mới vui sao? Vậy bây giờ được rồi đó, bà vui rồi chứ?"

Tần phu nhân lại cứng họng, ông nói đúng, nếu bà còn làm rối mọi chuyện thì bà mới là người phá hoại danh dự của Tần gia.

Nhưng còn người phụ nữ kia thì sao? Bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy sao?

Tần phu nhân không nói gì thêm, nhưng sự ghét bỏ của bà đối với Tô Thiên Kim lại trở thành hận. Bà hận cô lừa dối con trai bà, hận cô không còn trong trắng.