Chương 3: Ta tên Mẫn Tiêu

Nàng nhếch môi, tự dưng nhớ đến câu nói: Hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Đây là câu thường dành cho các cô nương gả trúng nam nhân tệ bạc, nàng thấy nhi tử của Mẫn Trường An cũng là người xui xẻo đầu thai trúng chỗ chẳng ra gì.

Người nằm trên đất nào biết nàng đang làm gì, sự im lặng kéo dài như tra tấn y, đôi mắt như bị rút gân không nghe theo lời đại não, càng cố kìm nén thì lông mi lại càng giật, đồng tử di chuyển loạn xạ vì hoảng sợ.

Màn ngụy trang vụng về như vậy làm Úc Vãn khá thích thú.

“Ê, Mẫn Tường An trông như quả dưa cong queo, còn ngươi thì..” Nàng rặn óc một hồi vẫn không nghĩ ra câu thơ nào, “Khá đẹp đó.”

Người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.

“Ha.” Úc Vãn cười nhạo: “Đừng có mà giả vờ nữa, ngươi tính giả chết để qua mắt ta à? Cho dù ngươi có chết thì ta cũng ném ngươi vào núi sâu hiểm trở làm thức ăn cho hổ dữ và chó hoang. Đừng có mà trông mong ta sẽ đưa ngươi về Mẫn phủ cho Mẫn Tường An hạ táng hoành tráng nhé? Nếu ngươi ngu ngốc đến vậy, ta chỉ có thể xem như ngươi đang lừa mình dối người, bổn cô nương ghét nhất là bị người khác lừa gạt, bản thân ngươi đang gạt ta, cũng là gạt chính mình!

Vừa dứt lời, tiếng “soạt" của lưỡi dao sắc bén rời vang lên, tiếng theo là tiếng “phập”, con dao cắm mạnh xuống sàn nhà gần sát mặt người nọ, tiếng sàn rung chuyển kéo dài.

Chỉ trong một cái chớp mắt, đôi mắt kia bỗng mở to ra, đồng tử co lại. Nam nhân nhìn chằm chằm con dao chỉ cách mặt mình một tấc, mùi sắt lạnh xộc vào mũi, thân dao phản chiếu đôi mắt đang sợ hãi của y.

Úc Vãn ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống đầu gối, tay chống cằm, bộ dáng kinh hãi của người đó cũng khá là thú vị, nàng nhìn một lúc rồi gõ tay xuống sàn nhà.

“Không giả vờ nữa à?” Nàng cười hỏi.

Người trên mặt đất nghe thấy có giọng nói vang lên thì đưa mắt nhìn qua, đuôi mắt đỏ hoe, hàng mi hơi cụp xuống, đôi mắt hơi ươn ướt, y mím chặt môi không nói lời nào, càng đáng thương trông càng đẹp.

Y bị chính nàng trói lại, trên đường đi diệt một đám tay sai của Mẫn phủ mới có thể xông ra ngoài, đương nhiên là y rất sợ nàng rồi.

Úc Mãn hỏi đầy hứng thú: “Ngươi tên gì?”

Người nọ vẫn bất động, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Úc Vãn “shh" một tiếng rồi duỗi tay như muốn rút dao găm cắm trên sàn ra.

“Mẫn Tiêu!”

Nam nhân vội lên tiếng, giọng nói trong trẻo hơi run.

Y sợ hãi, cũng thấy nhục vì sự hoảng sợ thất thô của mình, y cắn chặt môi dưới, đôi môi đỏ nhạt dần chuyển qua xanh trắng.

Y cố gắng giữ vững giọng nói, muốn vớt vát lại mặt mũi, thấp giọng nói: “Ta tên Mẫn Tiêu.”