Chương 1: Bắt cóc

Núi Nhạn Phất nằm ở phía Tây Nam vùng Lang Châu.

Ngọn núi hoang vắng thưa thớt người, lúc chạng vạng ở dưới chân núi cũng không có một động tĩnh gì chứ đừng nói đến nơi núi cao, vào ban đêm nơi đây một bóng quỷ cũng không có - nhưng tối nay thì không.

Đêm trăng ít sao, ánh trăng sáng trong tựa sương mỏng lặng lẽ bao phủ rừng rậm, giữa cành lá rậm rạp một khe hở, ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống con đường mòn chỉ đủ một người đi. Tiếng bước, tiếng thở nặng nề, âm thanh quấy nhiễu đám thỏ hoang gà rừng đang kiếm ăn ban đêm, vạn vật đang ngủ động bỗng bừng tỉnh nhường đường cho những kẻ mạnh lạ mặt xông từ bên ngoài vào.

“Úc cô nương, cô nương phải… trả thêm tiền, chỗ này quá xa!”

Người nói chuyện tên là Lưu Đại, dáng người cao lớn thô kệch, hắn và đệ đệ hắn là Lưu Nhị hợp sức gánh một bao tải to dài, trên cánh tay to rắn chắc nổi lên gân xanh, ban đêm nhìn không rõ sắc mặt phồng lên đỏ bừng nhưng dưới ánh trăng có thể thấy rõ cái trán đẫm mồ hôi và chiếc áo vải bố cộc tay ướt đẫm.

“Dựa vào đâu?” Cô nương đi trước cũng không quay đầu lại, “Đã chốt mười dặm một lạng bạc, ta có đưa thiếu sao? Một ngày các người chạy tới chạy lui giao đồ ở bến tàu chắc chưa đến nửa lượng nhỉ?”

Lưu Nhị cũng không vui, lớn giọng nói: “Đoạn đường không có tính như vậy, cô nương nói mười dặm thì chúng ta sẽ nghĩ là đường bằng, ai mà ngờ sẽ đi leo núi như vậy! Ngày thường dù không kiếm đủ một lượng nhưng cũng không mệt như vậy, chuyến này đi về chắc bả vai và chân chúng tôi phải phế trong vài ngày không thể đi làm, đến lúc đó không phải chúng tôi mất nhiều hơn được sao?

“Đúng vậy, cô nương ở vùng sâu vùng xa như vậy, hàng lại trên trăm cân*, phải thêm tiền mới được.”

Hai huynh đệ họ người xướng kẻ hoạ, dường như nếu nàng không đồng ý thì sẽ không bỏ cuộc, Úc Vãn xé nát cọng cỏ trong tay, ném xuống đất, nghiến răng nén giận, “Cho hai người thêm nhiều nhất là một trăm xu.”

“Ai, này...”

Lưu đại vừa mở miệng thì người phía trước cắt ngang: “Lúc đầu các ngươi không hỏi ta muốn mang đi đâu, nghe xong thì nói nguyện ý thay ta lên núi đao xuống biển lửa, bây giờ đi nửa đường thì tăng giá, ta khuyên các ngươi đừng có mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.”

Giọng cô nương này trong trẻo dễ nghe, lời nói lại rét lạnh, Lưu Đại nuốt xuống lời định nói, Lưu Nhị thấy đại ca không nói nữa cũng im lặng theo.

Úc Vãn đi trước nhẹ nhàng như chim én, nhãn nhã thảnh thơi, hai huynh đệ đằng sau vác bao tải to cúi đầu đi tiếp, không gian lại yên tĩnh không tiếng người.

Cỏ ven đường ướt đẫm sương sớm, thỉnh thoảng dính phải mồ hôi của lữ khách, cây cối lay động khi có người đi qua, thú hoang kiếm thức ăn mò vào chốn lao xao, nhìn dòng người đi qua rồi cúi đầu ăn quả dại.

Nửa canh giờ sau, họ đã qua được sườn núi, thế dốc thoải hơn, đi sâu vào trong đến vùng đất bằng phẳng rộng rãi, dưới ánh trăng chợt có một toà nhà sừng sững tựa núi hiện ra, có thể mơ hồ thấy là kiểu nhà tứ hợp.

Úc Vãn khong cho họ vào nhà, chỉ xuống gốc cây trước cửa: “Để ở đó đi.”

Tiếng “bịch” vang lên chói tai, hai huynh đệ họ Lưu hoảng sợ nhảy ra xa nửa trượng, mặt đầy kinh hãi nhìn nhau.

Ngón tay Lưu Đại run rẩy chỉ về phía bao tải dưới mặt đất: “Úc cô nương, đây là đồ gì vậy? Sao lại cử động, hay là… người?”

Úc Vãn liếc hắn một cái: “Ầm ĩ cái gì? Người thì sao?”

“Bắt người là phạm pháp đó! Này… Này… Cô định làm gì?”

“Ông sợ cái gì, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Huống hồ đây là phu quân ta, cả ngày tìm hoan mua vui không chịu về nhà nên ta trói về cho chàng yên phận thôi.” Úc Vãn móc bạc vụn trong túi ra: “Hại gì mà hại, ta là nữ tử đàng hoàng sao có thể làm ra chuyện để ngồi tù! Nè, ở đây có một lượng một trăm xu, các người đếm lại đi.”

Nghe nàng nói vậy, hai người nọ hít sâu một hơi, hai tay nhận tiền rồi cảm ơn.

“Cô nương, tiền đã đủ.”

Úc Vãn khoanh tay dựa cửa, chỉ vào lối ra, nói: “Được rồi, vậy hai người về đi.”

Lưu Đại xoa tay muốn nói lại nôi, nhìn lại Úc Vãn vài lần rồi xoay người rời đi.