Giữa buổi chiều thứ sáu, sau khi hết công việc, anh thuê taxi đi về phía bắc thành phố. Có một địa chỉ anh phải đến.
Anh xuống taxi trên đường Nguyễn Kiệm, rồi đi bộ vào con hẻm nhỏ.
Số nhà 107 là một ngôi nhà hai tầng, quét sơn nhạt bên ngoài. Căn nhà không lớn. Nhìn từ bên ngoài, nó không có gì nổi bật so với những nhà hàng xóm. Có đến ba tầng cửa. Hàng rào sắt làm thành một cái l*иg bao bên ngoài. ửa kéo bằng sắt trần. Cửa gỗ tấm to bản. Cả hai đều đóng. Trên ban công tầng hai có năm chậu cây, trồng trong những bồn sứ màu vàng nhạt. Hai cây lưỡi mác trong số 5 chậu cây đã chết khô. Cửa ra ban công đóng kín. Một con chó bécgiê lớn màu đen đứng ở ban công tầng hai hau háu nhìn xuống đường, lưỡi thè dài.
Trời đột ngột đổ mưa bóng mây ào ào. Duy đến ngồi ở quán nước nhỏ chếch với căn nhà. Trong vòng mười lăm phút khi anh ngồi đó, đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Anh chỉ nhìn lên căn nhà và khoảng trống trước của… và để cho những hình ảnh ấy choán lấy toàn bộ cảm giác. Anh ăn no những mảng miếng và góc cạnh mờ mờ trước mặt, thậm chí ăn no cả khoảng không khí trống rỗng trước nhà. Càng ngồi, anh càng chìm dần, chìm dần vào một cảm giác yên ổn lạ lùng. Nó thật hiển nhiên: trên khắp thế giới, chỗ tốt nhất của anh chính là ở đây, đúng như thế này. Anh có thể ngồi ở đây bao lâu cũng được.
Một lúc sau, Hoàng về. Anh ta xuống xe và vội vã bấm chuông nhà số 107. Con cho bécgiê trên ban công sủa lên một tiếng rồi chạy xuống nhà dưới. Ba phút sau, cửa mở.
Nàng bước ra. Một tay nàng cầm một chiếc ô đen. Một tay cầm một cái khung sắt để làm đường lên cho xe máy. Cái khung nặng, bằng sắt đã gỉ vàng. Nàng cố gồng cánh tay để cái khung không chạm vào quần áo. Cánh tay cầm ô cũng phải gồng lên để chống lại gió mạnh. Nàng mặc một cái váy trơn màu lông chuột nhạt đi với quần lụa trơn màu đen. Nàng trang điểm cẩn thận. Trông nàng giống hệt như lần trước anh gặp nàng. Ngoại trừ đôi dép lê lớn màu vàng nhạt để đi trong nhà.
Suốt những tuần sau khi ở Đà Nẵng về và cả một tuần vừa rồi, Duy đã chuẩn bị tinh thần cho cái dịp gặp lại người con gái áo đỏ lần thứ hai. Anh đã luôn hình dung, anh sẽ bình tĩnh đứng từ xa ngắm cái hình dáng đó; có lẽ sẽ thở ra nhẹ nhõm hoặc lạnh tanh chứng kiến sự khác biệt mà lần gặp gỡ thứ hai gây cho anh. Suốt những tuần qua, khi anh nghĩ đến nàng, luôn luôn có chuyến bay đi Pittsburg với New York xa xôi ở dưới cánh máy bay và sương mù chắn giữa; và nàng vì thế luôn xa vời vợi. Nhưng bây giờ, đột nhiên, nàng hiện ra ngay kia, trông như thể Đà Nẵng chỉ là ngày hôm qua, thì mọi thứ đột nhiên lại x lại từ đầu với anh. Lại là sự nhớ nhung phi lý trào lên đặc quánh khiến anh choáng váng.
Hai người kia không thể chào nhau. Họ chỉ liếc nhìn nhau rất nhanh. Nàng vội vàng đặt cái khung sắt xuống cửa ra vào trước. Cánh tay vừa được giải phóng, nàng lập tức túm vào chiếc váy ở phần bụng để ngăn cổ áo trễ xuống làm lộ ngực. Nàng lấy chân đẩy mạnh cái khung sắt cho nó áp sát vào bậu cửa. Rồi nàng lùi lại phía sau Hoàng để che ô cho anh ta.
Nàng đã không nói gì với anh ở Đà Nẵng, nhưng nàng cũng không nói gì với Hoàng khi anh ta về nhà. Anh và nàng có chung chừng đó – và chừng đó là rất nhiều.
Hoàng dận mạnh cần số về phía sau. Một tiếng “khậc” khô khốc. Anh ta vặn ga. Chiếc xe rồ máy và từ từ đi lên nhà. Nàng đi theo từng bước vào đến trong nhà, để che ô cho Hoàng. Khi nàng trở ra, không còn chiếc ô nữa. Nàng cúi người cầm cái khung sắt lên. Hai cánh tay nàng lại gồng lên để giữ cái khung sắt cách xa người.
Duy không thể cử động. Anh chỉ dán mắt vào hai cánh tay đang gồng lên. Con người anh nhức nhối như sắp vỡ ra.
Khi nàng chuẩn bị bước chân lên bậc thềm, nàng quay ngang người nhìn lướt qua quán nước. Ánh mắt nàng không dừng lại. Không hề có sự đứt gãy nào. Nàng tiếp tục lướt mắt vào trong nhà. Chân nàng vẫn tiếp tục bước lên thềm. Duy biết nàng đã nhận ra anh.
Nàng bước tiếp vào trong nhà. Cửa sắt kéo loẹt xoẹt. Cửa gỗ cũng sập lại.
Duy ngồi bất động. Toàn thân anh đóng cứng. Duy có cảm giác nếu anh cử động, một cái gì đó sẽ rơi xuống và vỡ vụn như thủy tinh giòn. Anh chỉ ngước mắt nhìn lên ban công, chỗ những chậu cây cảnh. Nhất định nàng sẽ ra ban công. Điều này anh biết. “Biết” tức là “biết”.
Anh chờ 5 phút.
Rồi 12 phút.
Mưa tạnh cũng nhanh như khi ào đến.
Rồi 31 phút.
Rồi 47 phút.
Rồi một tiếng.
Không có ai hiện ra ở ban công. Cửa sắt và cửa gỗ im lìm. Không có bất cứ tiếng động hay bóng người nào từ phía nhà họ. Con cho bécgiê cũng không quay lại ban công.
Trời chuyển sang nhá nhem tối. Những đám mây màu tía trên đầu thành phố chuyển sang màu xám. Trên ban công, hai cây lưỡi mác chết khô chém những cái bóng nhợt nhạt lên tường
Anh đứng dậy trả tiền nước rồi đi.
Sài Gòn ngay sau giờ tan tầm và sau cơn mưa bóng mây trở nên nhem nhuốc.