Chương 4: Bị sốt

Nàng nhớ lại những gì cô đã nói...Vật làm chứng thì vẫn nơi đó, vẫn ánh sáng hoàng hôn cuối ngày. Lời hứa thì sẽ không thay đổi...chỉ là người hứa lại không nhớ đến nó...Bóng dáng cô đơn của nàng...yếu đuối lắm...

Dường như ông trời cũng đang buồn cho cô gái ấy, kéo đám mây dự báo một trận mưa không hề nhỏ. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...

"Lời hứa đó của chúng ta nhưng người nhớ chỉ lại mình em."

Cô chủ, mưa to như vậy, con vào nhà đi, đừng ngồi ngoài đó nữa, ngã bệnh là không tốt đâu.

- Con chỉ ngồi ngắm mưa một chút, không sao đâu ạ.

- Nhưng...vậy thì một chút thôi nhé.

Quản gia cũng hết cách, ông sống trong nhà này hai mươi mấy năm, chứng kiến nàng từ nhỏ đến lớn, làm thế nào mà không hiểu tính cách của nàng được, đứa trẻ này bướng bỉnh cũng không thua ai đâu.

Mưa vẫn cứ xối xả như vậy, sấm cũng không thôi đì đùng. Có nhiều người ghét mưa vì mưa rất rắc rối, còn là vì mưa mang cảm giác của nỗi buồn, của nỗi thất vọng, của nỗi mong chờ, của sự chia xa. Nhưng đối với nàng, chính cái cảm giác buồn mà mưa mang lại làm lòng nàng như tìm thấy sự đồng cảm. Và nàng thích mưa còn vì một người, LaLisa. Đơn phương khó khăn lắm chứ, nhất là còn yêu chính bạn thân mình, giữa nói và không nói tình cảm của mình cho đối phương cũng đủ khiến ta hao tâm tổn sức, dằn vặt bản thân giữa có và mất. Có ở đây là có tình yêu, có người yêu. Còn mất ở đây là mất tất cả tình bạn, mất cả tình yêu. Chaeyoung cũng từng hỏi lòng mình rất nhiều lần, vì sao là phải vì một người mà làm khổ bản thân, và trái tim là tự trả lời: Vì yêu, vì LaLisa !

Park Chaeyoung thích âm thanh của mưa vì tình yêu của nàng buồn như âm thanh của mưa vậy...một tình yêu đến bất chợt nếu ta không chú ý, để rồi đắm chìm trong đó.

[ Ting ]

Tin nhắn từ LaLisa:

Hôm nay chị đã rất vui, chỉ là lại bị một cơn mưa làm mất hứng một ít, tối rồi chúc em ngủ ngon.

Chaeyoung nhìn tin nhắn cười chua chát, lòng như bị một tảng đá đè nặng...

.

Buổi sáng sau cơn mưa, mọi thứ trở nên xanh tươi hơn, không khí cũng trong lành hơn.

- Khụ khụ.

- Cô chủ nên nghỉ ở nhà một ngày đi, sốt như thế mà còn đi học khiến lão già như ta lo lắng lắm.

Quản gia sắc mặt vô cùng khó coi, đã bảo rồi mà cứ bướng bỉnh.

- Con chỉ sốt nhẹ thôi, không sao đâu ạ, con đi học đây, tạm biệt.

Không để quản gia kịp phản ứng thì bóng nàng đã khuất sau cánh cửa.

- Haizz đứa trẻ này thật là !