Nguyên Tiêu Vũ khó hiểu nhìn người đàn bà, đôi môi hơi hé mở nhưng rồi lại chẳng nói gì, cậu chỉ im lặng, đó là cách ứng xử tốt nhất của nguyên chủ.
“Cút đi đi, đừng để tao phải thấy mặt mày, đồ mất dạy.”
Cậu lặng lẽ rời khỏi phòng bếp, người đàn bà ấy ngồi lại tiếp tục dùng bữa, ánh mắt có hơi thất thần.
Trong phòng ngủ.
[ Kí chủ, cậu có sao không? ]
“Không chết được, mà sao mẹ của nguyên chủ lạ vậy? Đáng ra phải đấm ta một phát chứ nhỉ?”
[ .... ] bộ bị đánh mới vừa lòng hay gì?
Lúc cậu đang để tâm trí mình bay lên đám mây đen thì bị một cuộc điện thoại phá hỏng, trên máy đề tên là “đàn anh”, có lẽ là bạn bè trên trường của nguyên chủ.
“Alo? Tiêu Vũ, hôm nay cậu có rảnh không?”
Cậu im lặng thăm dò, không nói lời nào.
Người bên kia điện thoại có lẽ đã quen với điều này, hắn ta hắng giọng một cái rồi nói tiếp: “Anh có chuyện muốn gặp cậu.”
“Tôi đang bận.”
Người bên kia hơi thiếu kiên nhẫn, vội vàng nói:
“Cậu không muốn gặp Phương Anh sao? Hôm nay lớp tổ chức party nhỏ ở quán bar sau trường, cậu tới xem sao, hôm nay Phương Anh đẹp lắm đấy.”
Phương Anh?
Cậu hơi nghi hoặc, à, hình như là crush của nguyên chủ, “Nguyên Tiêu Vũ” đã thích cô gái ấy hơn ba năm, tính từ hồi cấp ba tới thời đại học, thật ra yêu cũng yêu thầm mà thôi, lâu lâu tặng vài đồ kẹp tóc rồi hoa, tới ngày Valentine thì tặng thư tình và socola.
Tính tình nguyên chủ hướng nội quá nên chẳng viết thêm tên mình vào thư, cho dù người ta có nhận thì cũng chẳng biết là ai.
Mãi cho đến năm hai đại học, lúc nhét thư tình vào học bàn thì bị người ta bắt gặp, Phương Anh và bạn của cô để quên vở nên phải quay lại lớp, thế là mọi thứ rạch ròi ai cũng biết.
Trong lớp nguyên chủ học cũng khá giỏi, nhưng do trầm mặc quá nên không có ai chơi, cộng thêm hoàn cảnh gia đình chỉ có mẹ mà không có bố nên bạn bè trong lớp đều xa lánh cậu.
Chỉ có Phương Anh con nhà giàu, vừa học giỏi vừa đẹp gái lại hay qua bắt chuyện với cậu, thế là thích người ta từ thời cấp ba tới giờ.
Nhưng hiện tại bị tất cả mọi người phát hiện, các bạn trong lớp bắt đầu khinh miệt và giở trò chơi xấu, thậm chí mấy chàng trai thích Phương Anh cũng thường bắt nạt cậu.
Mà tên “đàn anh” này là anh trai của một trong những kẻ như thế.
Phiền thật.
Nguyên chủ có nuốt trúng viên thuốc xui xẻo không vậy? Làm gì mà bị bạo lực từ trong nhà cho tới ra nhà trường, nếu là một đứa trẻ bình thường, chẳng phải sẽ bị áp bức đến độ tự sát luôn sao?
Nguyên chủ bị trầm cảm nhưng cũng coi như còn đỡ.
Cậu thở dài, lúc định từ chối nhưng ngẫm lại, cậu muốn đến đó xem thử coi sao.