Chương 2: Vật phẩm cho người mới

Cuộc đời đúng là lắm trò trêu đùa số phận con người, dù “Nguyên Tiêu Vũ” được nhận về Nguyên gia, nhưng cha mẹ lại đối xử với y rất lạnh nhạt, có lẽ là vì dựa trên tình cảm mười mấy năm sống chung với Nguyên Khải— đứa trẻ đánh tráo với nguyên chủ năm ấy.

Dù vậy, tháng nào họ cũng đưa đủ tiền cho nguyên chủ, cậu ta cần cái gì là họ đưa cái đó, điều này khiến cho khoảng cách giữa họ vốn đã xa nay càng xa hơn.

Và như một lẽ hiển nhiên, Nguyên Tiêu Vũ nổi lên cơn ghen ghét với Nguyên Khải, nói theo như tiểu thuyết thì là hắc hóa đấy, còn Nguyên Khải khác nào nhân vật chính đâu.

Thử hỏi, một nhân vật phụ như cậu ta dám ngoi đầu đi chống lại vai chính, kết cục sẽ thê thảm cỡ nào?

Nguyên Tiêu Vũ thở dài vuốt mặt mình, nghĩ thầm mình ăn cái vận gì mà mới ngủ có một giấc thôi lại gặp phải mấy ly kỳ như này.

[ Tinh! Kí chủ 0317 có một phần quà cho người mới, nhận hay không nhận?]

Cậu ngẩn người nhìn màn hình đang lơ lửng trước mặt, thứ gì đây?

“Nhận.”

[ Tinh! Gửi phần quà thành công.]

Nguyên Tiêu Vũ nằm trên giường với vẻ mặt mong chờ, nếu có người nhìn thấy chắc còn tưởng vợ mới cười đang chờ chồng XX mình đấy.

“... Gì vậy? Quà đâu?”

[ Vật phẩm cho người mới: Thuật đọc tâm. Chú thích: Bạn là người sống nội tâm? Là một người vô duyên và không đủ tinh tế để hiểu người khác? Thuật Đọc Tâm sẽ giúp bạn kết nối với mọi cửa sổ tâm hồn. ]

Nguyên Tiêu Vũ: “....”

Có thể không cần không?

“Rốt cuộc mày là cái gì vậy?”

[ Tôi là Noah, hệ thống mang hiệu số 1029719 thuộc nghành xuyên không và thay đổi số phận ]

[ Tôi đến đây cùng với người thực hiện nhiệm vụ là kí chủ ]

Nguyên Tiêu Vũ thở dài, cậu bước xuống giường vừa tìm phòng tắm vừa nói: “Rồi mắc gì mi kéo ta tới đây?”

[ Vì kí chủ vi phạm vào quy tắc của thế giới tiểu thuyết ]

Nguyên Tiêu Vũ lấy khăn lau mặt mình, mắt cá chết nhìn vào gương, “Đùa à? Ta đã làm gì mi cơ chứ?”

[ Kí chủ làm nhục một quyển tiểu thuyết mang số hiệu 23319, cụ thể, tên của nó là: “Thiếu gia giả và đàn chồng của cậu ấy” ]

Nguyên Tiêu Vũ: “...” gì cơ?

Bỗng nhiên cậu nhớ đến cuốn sách bị ném ở góc giường, hình như là do Trương Đông đưa cho cậu trước lúc đi ngủ.

Nguyên Tiêu Vũ: “...” bạn với chả bè.

“Rồi sao giờ?”

Cậu đi ra khỏi phòng tắm, vươn tay kéo tấm rèm ra hai bên, tính ra đã hơn hai ngày chưa mở cửa sổ rồi đấy.

[ Kí chủ cứ sống như bình thường, nhắc nhở thân thiện: Tính cách của nguyên chủ hướng nội và không thích nói chuyện với người khác, hi vọng ngài có thể sống theo tích cách này từ một tới hai năm ]

[ Những năm tiếp theo có thể tự thay đổi tính cách tùy vào một số trường hợp ]