Chương 11

Tiểu Thanh Mai đẩy ly rượu đến trước mặt tôi: "Chị Hựu Hựu, mặc kệ anh ấy, chúng ta uống của chúng ta.”

Tay tôi vừa đưa qua, tay Lục Dã đã giữ chặt cổ tay tôi: “Tôi khát nước.”

Giằng co vài giây, anh ta lại đem tay lặng lẽ rụt trở về.

Tiểu Thanh Mai bộ dáng thất hồn lạc phách này, cực kỳ giống tôi bảy năm trước.

Bảy năm trước, Thẩm Lẫm chịu không nổi cám dỗ, lựa chọn ruồng bỏ lời hứa giữa chúng ta.

Thiếu niên từng hứa hẹn: Vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ em.

Cuộc sống khi đó trôi qua đặc biệt vui vẻ, giống như một dòng suối tràn đầy. Tôi đã từng nghĩ, cả hai sẽ cứ như thế mà già đi.

Cho nên về sau khi hắn phản bội. Tôi bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, khoan tim thấu xương.

Hắn giải thích với đôi mắt đỏ ngầu, đổ lỗi cho rượu.

Nhưng hắn không rõ, lý do như vậy thật buồn cười.

Thời gian sẽ từ từ san những tổn thương.

Những người khắc cốt ghi tâm sẽ bị chôn vùi, thậm chí bị nhổ đi như cỏ dại.

Tôi cùng Tiểu Thanh Mai yên lặng uống rượu.

Lục Dã nhìn hai chúng tôi, mày nhíu chặt.

[Thật phiền, bà xã sẽ không tức cảnh sinh tình nhớ tới người yêu cũ chết tiệt kia chứ.]

[Không được, mình phải chiếm lấy trái tim bà xã, không chừa một góc nào cho người yêu cũ.]

[Cái tên đáng chết kia, lại để cho lão bà của mình tổn thương sâu sắc như vậy, hắn làm sao xứng!]

“Uống uống.” Nước mắt Tiểu Thanh Mai không hề báo trước mà rơi xuống, ngụy trang dưới xúc tác của cồn đã sụp đổ.

Tiểu Thanh Mai kéo tay áo tôi: "Chị Hựu Hựu, em đau quá.”

Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng: "Đau qua lần này là tốt rồi, rừng rậm lớn như vậy, chúng tôi nhất định có thể tìm được thân cây thuộc về mình.”

“Vậy Chị Hựu Hựu tìm được chưa?”

Lưng Lục Dã lập tức căng thẳng, vểnh tai nghe lén, còn liều mạng làm bộ như không có hứng thú.

Tôi nhìn bộ dạng khẩn trương của anh, khóe miệng bất giác cong lên: "Hình như tôi tìm được rồi.”

[Bảy năm bên nhau, mình còn không cưa được bà xã, là ai, rốt cuộc là ai dám đào góc tường của mình?]

[Hu... hu... hu... không thể! Bà xã chỉ có thể là của một mình mình thôi.]

[Bà xã quay đầu lại nhìn anh đi, anh thật sự rất tốt mà.]

Tối hôm đó, Lục Dã lái xe đưa tôi về nhà.

Anh đứng ở cửa nhìn tôi, môi mỏng ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng anh vẫn không hỏi gì, chỉ cúi người rời đi.

Anh ta thật đúng là một con chó ngốc nghếch.