Mẹ Dương bị chồng mình mắng té tát, bà có hơi chột dạ lại có chút không cam lòng, cảm thấy nhà cấp trên của Dương Gia đã rất có tiền, lấy đại một cái cửa hàng đã có giá hai ba ngàn vạn, mấy ngày nay bà ra cửa hỏi thăm biết hết.
Mà nhà cấp trên còn có năm sáu cái cửa hàng như vậy, phòng ở cũng có vài cái. Này còn không tính có tiền?
Nhà ở dưới quê bọn họ cũng chỉ có 35 vạn, đều không đủ số lẻ của người ta.
Nói đến nước này Dương Gia còn không rõ cái gì nữa, hắn dứt khoát kiên quyết đứng lên vỗ bộ ngực, bảo đảm với cha hắn:
“Vì tương lai toàn tộc họ Dương của chúng ta, một mình con nhẫn nhục phụ trọng thì có tính gì? Nam gia bọn họ khinh thường chúng ta thì tính gì?”
Mẹ Dương nghe thế bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, tiến đến bên tai con trai nhỏ giọng nói: “Mẹ dạy con một chiêu, con liền làm thế này thế này, cô ta nhất định sẽ cảm động chết mất, sau đó con lại…”
“Đến lúc đó, mọi chuyện chẳng phải thành công à?”
Dương Gia nghe xong trước mắt sáng ngời, hắn lập tức vui vẻ vỗ vai mẹ: “Quả nhiên gừng càng già càng cay, mẹ thực sự có biện pháp!”
——
Sợi len trên người Nhung Nhung cuối cùng cũng cởi ra được, chủ yếu là bị cậu lén thu vào thần thức của mình khi đang giả vờ đào cát mèo.
Mọi người trong Nam gia nhờ nghe được tiếng lòng lẩm nhẩm lầm nhầm của Nhung Nhung mới biết được cái sợi len ánh vàng rực rỡ kéo cắt không đứt, đao cắt không xước kia là bàn tay vàng của bé con nhà mình.
Nên làm bộ không biết gì hết, chỉ là nắm bé con giáo dục một trận.
Chạng vạng hôm sau trời đổ mưa to, giọt mưa lớn như hạt đậu “bùm bùm” đập ở trên cửa sổ.
Nam Huỳnh Hoặc vẫn còn ưu sầu ôm hai đầu gối ngồi trên cửa sổ lồi, mà giường của cô thì một con cam sữa hùng dũng bá chiếm.
Dù sao cũng là mối tình đầu, còn có trong ngày hôm qua cô đã phái người đi điều tra Dương Gia, hiện tại còn không có kết quả, thời gian chờ đợi là thấp thỏm nhất, khiến người bất an.
Đúng lúc này, điện thoại Nam Huỳnh Hoặc bỗng nhiên vang lên.
Cô cầm lấy điện thoại, nhìn thấy dãy số trên màn hình thì lòng nhảy dựng, có chút bất an lại có chút kinh hoảng.
“Là Dương Gia?”
Mèo con nhỏ vốn đang cuộn tròn ngủ ngáy, nháy nháy mắt ngẩng đầu lên: “Miêu?!”
[Ể? Tra nam lại muốn làm cái gì?]
Tuy rằng trong lòng Nam Huỳnh Hoặc tương đối tin tưởng Nhung Nhung, nhưng cô vẫn do dự mà nhấn tiếp video trò chuyện, muốn nghe xem đối phương nói cái gì.
Đầu video bên kia, Dương Gia đứng dưới mưa to, nước mưa xối ướt thân thể hắn, trên mặt hắn còn hiện ửng đỏ như đang không khỏe, vừa thấy chính là phát sốt.
Cái gương mặt cực kỳ có tính lừa gạt của Dương Gia đang nhìn cô tràn đầy nước mắt:
“Huỳnh Hoặc, anh thật sự thật sự rất yêu em, dù cho cha mẹ em không đồng ý, dù cho toàn thế giới không đồng ý, anh đều yêu em!”
Não yêu đương hôn đầu, Nam Huỳnh Hoặc nháy mắt rơi lệ đầy mặt, che mặt sắp khóc theo.
Mèo con dùng một móng vuốt chống mặt, cái miệng nhỏ lông xù xù khinh thường trề ra.
“Meo meo meo?”
[Cái tên Dương Gia này xem phim truyền hình quá 180 phút à? Cũng chỉ có chị hai của cậu sẽ mắc mưu, nếu là chị cả thì đã kêu bảo tiêu khiêng hắn quăng ra giữa đường.]
[Để mèo nhìn xem, bọn họ là muốn tính kế bà chị ngây thơ chưa trải sự đời của cậu như thế nào.]