Chương 11

Qua cơn mưa trời lại sáng. Sáng tinh mơ đã thấy mặt cỏ trong khu vườn ướŧ áŧ một tầng sương sớm.

Mèo con dựng đuôi cao cao, đuôi mèo nghiêng ngả lắc trái lắc phải theo từng bước chân nhỏ.

Nam phu nhân sinh ba người con, sau đó anh chồng gặp chuyện không may, Nam phu nhân lại nhận nuôi con của anh chồng, chăm lo cho 2 chị em lẻ loi không ai săn sóc kia.

Một nhà có 5 đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy đều vừa độc lập vừa thông minh, nhưng là quá mức hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta trong miệng các bậc phụ huynh khác.

Cho nên tuy nhà đông con, nhưng hai mươi mấy năm qua đều không cần Nam phu nhân phải nhọc lòng.

Cho đến mấy ngày hôm trước, sau cơn mưa bà tình cờ gặp được một bé mèo con ướt nhẹp, mèo nhỏ thịt phình phình, vừa thấy liền biết bé được mèo mẹ chăm sóc rất cẩn thận, nuôi chắc nịch tròn vo búng ra sữa.

Dù cho đứng dưới mưa, nước mưa ướt nhẹp lớp lông mềm mại thì trông mèo con vẫn không có vẻ gầy trơ cả xương, mà ngược lại béo béo tròn tròn. Mèo con mở to đôi mắt lam xinh đẹp, dùng ánh mắt ngây thơ mờ mịt nhìn chăm chú vào thế giới này.

Bỗng nhiên, Cam Sữa Nhỏ nhìn thấy bà.

Cặp mắt xanh biếc giống như phỉ thúy kia tức khắc sáng lên, móng vuốt nhỏ do dự bước ra một bước, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía bà.

Bên tai Nam phu nhân là tiếng mưa rơi rào rạt và tiếng meo meo non nớt của mèo con.

Trong lòng từng tiếng [Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhất định là mẹ của mèo nha.]

Mèo con tròn vo do dự bước ra bước chân đầu tiên đi về phía bà, sau đó kiên định chạy thẳng tới nơi bà đang đứng.

Nam phu nhân khom lưng bế mèo con vẫn còn ướt dầm dề lên, bà mỉm cười hiền hòa với bé mèo đang meo meo kêu này: “Sau này bé sẽ tên là Nam Lưu Cảnh, tên ở nhà là Nhung Nhung.”

Nguyện vì Nam Lưu Cảnh, trì quang thấy ta quân.

Nam Lưu Cảnh thích ánh mặt trời, bé mèo cam lông xù xù thịt ú nu cũng giống như ánh sáng mặt trời.

Nghĩ vậy, khóe miệng của Nam phu nhân cũng nhiều vài phần ý cười: “Nhung Nhung là đi không nổi sao?”

Vốn dĩ mèo con còn nỗ lực “hự hự” chạy theo phía sau, vừa nghe thấy mẹ nói như vậy, mèo tức khắc “bẹp” mông ngồi dưới đất, ngẩng cái đầu nhỏ lông xù xù của mình kêu meo meo với bà.

Thanh âm siêu lớn, mèo siêu dùng sức á.

[Không đi nổi, trừ phi mẹ ôm cơ.] Meo meo kêu xong, còn chơi xấu xoay đầu đi chỗ khác, bộ dáng như đang nói muốn rước mèo về nhà thì mau tới ôm mèo nha.

Nếu không muốn ôm mèo đi, mèo liền ngồi đây không đứng dậy.

“Hừ ~” Mèo con còn đặc biệt làm kiêu hừ nhỏ một tiếng.

Nam phu nhân làm bộ không phát hiện mèo con quá mức nhân tính hóa, bà yêu chiều khom lưng, chỉ cần dùng một tay là có thể vớt bé Cam Sữa Nhỏ này lên.

Vừa lật tay, cái bụng của mèo con ngửa ra, bé trông mong nhìn bà. Hai chân trước còn ngoan ngoãn đặt lên cái bụng mềm mại lông xù xoã tung của mình, vừa thấy liền biết sờ siêu đã ghiền, mèo nhỏ còn cố nâng thịt lót màu hồng nhạt cho bà xem.

Nam phu nhân rất muốn hôn một cái, nhưng chợt nghĩ tới cái chân nhỏ đáng yêu này vừa chạy trên mặt cỏ....

Bà dứt khoát một tay cầm hoa tươi vừa mới hái, một tay khác xoa nắn bé mèo con bụ bẫm, thịt phình phình, mềm mại đàn hồi trong lòng bàn tay này.

Cửa sổ lầu hai “rầm!” một tiếng bị dùng sức đẩy ra, Nam Huỳnh Hoặc ló đầu ra ngoài gọi: “Nhung Nhung không cần chị hai sao? Không phải đã nói muốn ngủ với chị hai sao?”

Mèo con lập tức ghét bỏ quay đầu chỗ khác: “Meo.” [Xì, hút mèo cả đêm còn chưa đủ?]

Cậu chính là cố ý nhân lúc sáng tinh mơ mới dám lén lút dùng móng vuốt nhỏ kéo ra cửa phòng, chạy thoát ra ngoài.

[Có thời gian muốn hút mèo, còn không bằng ngẫm lại cách xử lý tên đàn ông cặn bã kia đi.]